Bông Tuyết Ánh Trăng

Bông Tuyết Ánh Trăng

Chapter 01. Trục Xuất (1)

Cả thế giới của tôi sụp đổ chỉ sau một cái nhìn.

Mẹ không nói gì, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt bà đã cắt đứt mọi hy vọng. Tôi thấy mình đứng giữa màn sương, run rẩy trong bộ y phục thiên nhân lộng lẫy nhưng chẳng thể giữ ấm cho trái tim đang thắt lại. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã làm gì sai?

Trong đầu tôi, những mảng ký ức rời rạc như những mảnh gương vỡ hiện về. Một tiếng thì thầm dịu dàng đâu đó thúc giục tôi hãy đi về phía bóng tối, nơi mà mọi người vẫn gọi là hang ổ của quỷ dữ. Tôi sợ, nhưng còn sợ sự cô độc này hơn.

Trước mặt tôi, Cánh Cổng Phân Giới.

Nó sừng sững, trắng toát một màu tang tóc, khắc họa những hoa văn cổ xưa phức tạp đến chóng mặt. Cánh cửa ấy là lằn ranh tuyệt đối: sau lưng là màn sương mờ mịt của quê hương, trước mặt là hơi ẩm ướt, nồng nặc mùi đất và lá mục của khu rừng rậm rạp.

Tôi đưa bàn tay run rẩy chạm vào những hoa văn chạm trổ lạnh ngắt trên mặt cửa. Tôi hiểu rằng, chỉ cần gót chân mình chạm vào nền đất bùn phía bên kia, tôi sẽ không còn là đứa con của Caelora nữa. Tôi sẽ trở thành một kẻ sa ngã, một sinh vật bị ánh sáng ruồng bỏ. Có phải nếu bước qua, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ còn thấy lại ánh sáng của mẹ nữa không?

Đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống nền đất lạnh. Lý trí bảo phải đi, nhưng bản năng lại ghim chặt tôi lại, khiến tôi cứ đứng đó, lừng khừng giữa hai thế giới.

“Ai đấy?”

Tiếng gọi bất ngờ xé toạc sự tĩnh lặng làm tôi giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nước mắt chực trào vì hoảng sợ, tôi quay phắt lại.

Từ trong bóng tối của khu rừng, một sinh vật bước ra. Đó là một con cáo đen tuyền. Bộ lông của nó không đen kịt, mà lấp lánh những ánh vàng kim huyền bí mỗi khi nó chuyển động. Nó nhìn tôi, uy nghi và đầy quyền lực, khiến tôi chết trân tại chỗ.

“Ami? Cô là Ami đúng không?”

Cái tên của mình thốt ra từ miệng một sinh vật xa lạ khiến tôi vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ len lỏi vào tim. Theo phản xạ, tôi đứng thẳng dậy, cố nặn ra một nụ cười méo xệch để che giấu sự bối rối:

“À... ờm... đúng là tôi. Sao anh biết—”

“Vào đi. Orson đang đợi cô.”

Nó cắt ngang lời tôi một cách dứt khoát, chẳng thèm để tôi kịp hoàn hồn. Nhưng khoan đã… Có người đang đợi mình? Giữa cái chốn hoang vu hẻo lánh này sao? Mà quan trọng hơn… Orson là gã nào?

“Ê ê!! Chờ cái đã!!”

Tôi hét toáng lên, nhưng con cáo đen đã quay lưng, thong thả bước đi, bỏ mặc tôi đứng ngẩn ngơ với hàng vạn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu.

“Aaaa, sao giờ…sao giờ ta?!”

Tôi luống cuống đi qua đi lại, vò đầu bứt tai. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con cáo kia biết tên tôi. Và nó bảo nó dẫn tôi tới chỗ tên Orson. Hắn là ai? Một tên thú nhân khát máu? Hay một gã buôn người? Lỡ hắn lừa mình vào rừng sâu rồi làm thịt thì sao?! Tôi ôm đầu, rùng mình tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản kinh dị.

Nhưng rồi, tôi nhìn theo bóng con cáo đang khuất dần. Thái độ của nó… dửng dưng đến lạ. Hắn chẳng thèm quan tâm tôi có đi theo hay không. Nếu là kẻ xấu muốn dụ dỗ, hẳn hắn phải ngon ngọt lôi kéo chứ đâu có bỏ đi một nước như thế?

“Aaa!! Thôi kệ xác nó đi!!”

Tôi tặc lưỡi. Đằng nào cũng chẳng còn đường lui. Cứ đi theo cái đã, lỡ hắn có ý đồ xấu thì mình… té! He he, dù sao mình cũng đâu phải dạng vừa!

Tôi lấy hết can đảm đẩy mạnh cánh cửa, chạy vụt theo bóng đen phía trước, vừa chạy vừa vẫy tay hét lớn:

“CHỜ TÔI VỚI!! ANH CÁO ƠI!!”

Sau lưng tôi, cánh cửa trắng khổng lồ bắt đầu chuyển động.

Kétttt.... RẦM!

Tiếng bản lề rỉ sét rên rỉ một âm thanh chói tai, kéo dài như tiếng than khóc của một con thú khổng lồ đang hấp hối. Rồi ngay sau đó là tiếng va chạm nặng nề, trầm đục vang lên khi hai cánh cửa đóng sầm lại, tạo ra một luồng gió mạnh thốc vào lưng tôi. Tiếng vọng Uỳnh... uỳnh... vang dội, rung chuyển cả mặt đất dưới chân, như một lời tuyên án vĩnh viễn, niêm phong lại con đường quay về Caelora.

Cánh cửa mờ dần, rồi tan biến hoàn toàn vào màn sương dày đặc, để lại tôi một mình giữa khu rừng ẩm ướt, chạy theo một con cáo đen về phía định mệnh chưa biết tên.

——

“Hộc… hộc…”

Tôi thở dốc, hai chân rã rời, cố lắm mới bắt kịp được cái bóng dáng thoăn thoắt phía trước. Con cáo chết tiệt này, bảo người ta đi theo mà cứ cắm đầu cắm cổ đi, không thèm ngoái lại chờ lấy một lần. Nó tưởng ai cũng bốn chân như nó chắc? Lỡ tôi trượt chân ngã xuống đầm lầy thì sao? Cái rừng này có phải công viên dạo mát đâu, cây cối rậm rạp, rễ cây chằng chịt như bẫy người. Cũng may mà phản xạ tôi còn nhanh nhạy, chứ không giờ này chắc làm mồi cho cá sấu rồi.

Tôi hít sâu một hơi, vừa bước thấp bước cao vừa ném cho cái bóng lưng vô tình kia một cái lườm xéo sắc. Nó vẫn thế, thong dong bước đi như thể đang dạo chơi trong vườn nhà mình, tuyệt nhiên không một lời hỏi han, cũng chẳng buồn liếc mắt xem “cục nợ” phía sau còn sống hay đã ngỏm.

Thú nhân ở đây ai cũng thô lỗ như thế này ư?

Tự dưng thấy nhớ anh ấy ghê. Tôi ủ rũ thầm so sánh. Ít ra so với mấy kẻ cục súc ở đây, anh ta vẫn còn thuộc dạng dễ ưa chán, dù hơi… hoặc rất phiền phức.

“Sắp tới rồi.”

Con cáo đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình.

“Oh… Ừm…” Tôi đáp lí nhí, rồi dáo dác nhìn quanh. Càng đi sâu, cây cối càng um tùm, tán lá che kín cả bầu trời tạo nên một không gian tranh tối tranh sáng rờn rợn. Nền đất dưới chân ẩm ướt, nhão nhoét, tiếng côn trùng kêu râm ran nghe đến là não nề. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa rợn tóc gáy, cứ sai sai thế nào ấy mà không diễn tả được.

“Cẩn thận cành—”

“AH!”

Chưa kịp nghe hết câu cảnh báo muộn màng, trán tôi đã “hôn” cái bốp vào một cành cây khô chìa ra giữa đường.

“Ai daaaa…” Tôi ôm đầu rên rỉ, nước mắt lưng tròng. Không chảy máu nhưng cảm giác da đầu bị xước xát đau điếng, rát buốt thấu tận óc.

Con cáo dừng lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ không che giấu:

“Mắt cô để sau gáy à?”

Giọng nó mỉa mai đến mức tôi muốn nhặt ngay cành cây vừa đập vào đầu mình lên phang cho nó một cái.

Tôi không thèm đáp, chỉ trừng mắt lườm nó cháy sém. Thấy người ta bị đau không hỏi han được câu nào tử tế thì thôi, lại còn đứng đấy mà nói mát.

“Hừ!”

Tôi hất cằm, hùng hổ bước đi để chứng tỏ khí thế. Và rồi, ngay giây tiếp theo…

Huỵch!

“AH! Cái rừng này! Mày chơi tao hả?!”

Tôi hét lên đầy uất ức. Vừa sĩ diện bước được vài bước, chân tôi đã hụt xuống một cái hố khuất sau đám cỏ dại. Cả người tôi ngã lăn quay ra đất, ê ẩm hết cả mình mẩy. Lần này thì xước xát thật rồi, máu rơm rớm ở bàn tay với đầu gối, đúng như ý nguyện của ai đó.

“Lại nữa?”

Con cáo nhìn tôi bằng đôi mắt cá chết, rồi cười nhếch, giọng mỉa mai chế giễu thấy rõ. “Chưa thấy thiên nhân nào ngu như này.”

Nó lẩm bẩm một mình rồi quay đít bước tiếp.

“NÀY! TÔI NGHE THẤY HẾT ĐẤY NHÁ!!”

Tôi gào lên, loạng choạng đứng dậy. Nhìn xuống bộ dạng mình lúc này mà ngán ngẩm: quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù dính đầy lá khô. Haizzz, người ta bảo nhập gia tuỳ tục, tôi đây chắc là “hoà mình vào thiên nhiên” theo nghĩa đen luôn rồi.

Thôi kệ, tôi thở dài phủi qua loa mấy cái lá trên người. Trông nhem nhuốc thế này cũng tốt, đỡ bị chú ý, dễ ẩn thân. Nghĩ vậy, tôi lại thấy vui vui, lon ton chạy theo.

“Ngã sấp mặt mà còn cười? Đầu cô có vấn đề à?”

Con cáo lại lên tiếng, ánh mắt ngước xéo đầy phán xét.

“Người ta gọi là lạc quan đấy! Con cáo chết tiệt này!!”

Tôi gồng người, gào lên thở hổn hển. Tức nước vỡ bờ rồi. Nãy giờ tôi đã nhẫn nhịn, bỏ qua cho cái thái độ lồi lõm của nó. Biết thân biết phận đang ở nơi đất khách quê người, sơ sẩy một cái là bị mang lên thớt lúc nào không hay, nên tôi đã tự nhủ phải nhịn, phải cẩn thận. Nhưng con cáo già này cứ dăm ba câu lại móc mỉa một lần, bộ cái miệng nó sinh ra chỉ để phun châu nhả ngọc kiểu đấy thôi à?

“…”

Nó đứng lại, ngoái đầu, im lặng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.

Một giây… Hai giây… Không khí cô đặc lại.

“Ờm… Xin lỗi.”

Tôi cười hề hề, tay gãi đầu gãi tai, thái độ quay ngoắt 180 độ. Không phải tôi hèn đâu, mà là… biết thời thế mới là trang tuấn kiệt. Lỡ nó nổi điên lên bỏ mặc tôi ở đây hoặc làm gì đó thì toi đời.

“Ha ha… anh cáo đi tiếp đi, mời anh.” Tôi giơ hai tay ra mời, hơi nghiêng người, nở nụ cười công nghiệp chuẩn “Made in Caelora”.

“Cẩn thận cái mồm.” Nó buông một câu lạnh tanh rồi quay đầu bước tiếp.

“Đương nhiên rồi ạ, ha ha.”

Tôi cười đáp, miệng thì dạ vâng nhưng trong lòng lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Trời đậu, không thể tin nổi con cáo già này. Nó dám lên mặt dạy đời mình thật kìa. Ha ha, buồn cười ghê cơ.

Tôi vẫn bước đi bình thường, nụ cười thân thiện vẫn dán trên môi, nhưng hai bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt đến trắng bệch. Chỉ muốn lao tới sút cho cái mông đầy lông kia văng xa mấy mét cho bõ ghét.

“Tôi nghe thấy tiếng cô nghiến răng đấy.” Nó nói, giọng thản nhiên như không, chân vẫn bước đều.

“HẢ?!”

Tôi khựng lại há hốc mồm, mặt đỏ bừng lên vì bị bắt thóp.

“Đâu có đâu ha ha! Anh nghe nhầm rồi!” Tôi vội vàng phủ nhận, lại lon ton chạy theo sau.

Chậc! Quên mất tai cáo thính như ra-đa. Con cáo già chết tiệt này, cứ đợi đấy, bà ghim rồi nhé!

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play