“Tới rồi.” Anh cáo đột ngột dừng bước, thông báo.
“Wow…”
Tôi há hốc mồm, cổ ngửa ra hết cỡ nhìn lên cánh cổng gỗ sừng sững trước mặt. Nó không được chạm trổ cầu kỳ đến mức rối mắt như mấy cái đền đài ở Caelora, nhưng cái chất gỗ mun đen bóng, dày cộp và vân gỗ cuộn xoáy tự nhiên kia toát lên một vẻ uy quyền khó tả. Chỉ riêng cánh cửa này thôi chắc cũng phải cao gấp năm lần tôi.
“Này anh cáo, đây là Đại Điện hả?” Tôi vừa lẽo đẽo theo hắn bước qua bậu cửa cao ngất ngưởng, vừa dáo dác nhìn quanh như nhà quê lên tỉnh.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, không khí ồn ào, hỗn độn của khu chợ bên ngoài dường như bị cắt đứt hoàn toàn. Mở ra trước mắt tôi là một quần thể kiến trúc tầng tầng lớp lớp, dựa lưng vào vách núi đá dựng đứng, ẩn hiện trong làn sương mờ ảo của đỉnh núi.
Khác hẳn với những ngôi nhà mái bằng hay tháp nhọn thường thấy ở quê nhà, kiến trúc ở Caelan mang một vẻ đẹp phương Đông cổ kính đầy mê hoặc. Những mái ngói lưu ly đỏ thẫm cong vút lên ở bốn góc như cánh chim phượng hoàng chực chờ bay lên trời cao. Hàng chục, hàng trăm cây cột gỗ sơn son thếp vàng to lớn, thẳng tắp đỡ lấy hệ thống xà gồ chằng chịt, tạo nên một kết cấu vừa vững chãi vừa bay bổng.
Điều khiến tôi choáng ngợp nhất chính là “tỉ lệ xích” ở đây.
Mọi thứ đều to lớn một cách phi lý. Trần nhà cao vút, hành lang rộng thênh thang, ngay cả những bậc thang đá dẫn lên điện chính cũng cao và rộng hơn bình thường, khiến mỗi bước chân của tôi đều phải rướn thêm một chút.
Mà ngẫm lại cũng phải, nếu cư dân ở đây phần lớn là những Thú nhân hệ Omega, Delta với kích thước "khủng long" như gấu hay hổ mà tôi vừa gặp, thì việc xây dựng quy mô thế này cũng dễ hiểu. Ở Caelora tôi cũng thuộc dạng cao ráo, nhưng đứng ở đây, lọt thỏm giữa những hàng cột đỏ sừng sững và những bức tượng đá hộ pháp khổng lồ hai bên, tôi cảm giác mình chẳng khác gì người tí hon lạc vào xứ sở khổng lồ.
“Hmm… dễ chịu thật.” Tôi hít một hơi sâu, lẩm bẩm.
Gió núi thổi qua, mang theo tiếng chuông gió leng keng từ dưới mái hiên cong vút vọng lại. Mùi trầm hương thoang thoảng đâu đây hoà quyện với không khí trong lành tạo nên một sự trang nghiêm, tĩnh mịch nhưng lại vô cùng thư thái.
Ở Caelora lúc này đang là giai đoạn khắc nghiệt nhất trong năm, tuyết phủ trắng xoá mọi ngóc ngách, nếu không dùng Thiên Ân giữ nhiệt thì chắc chẳng ai dám thò mặt ra đường. Trước khi bị tống sang đây, tôi cũng đã phải khổ sở điều chỉnh nhiệt độ sinh học cơ thể để thích nghi với khí hậu mới.
Ughhh.
Nghĩ tới lại thấy rùng mình. Đang quen với cái lạnh âm độ thấu xương, giờ phải chịu đựng nhiệt độ ấm áp tầm 20 độ thế này đúng là... ác mộng ngọt ngào.
Kể ra Thú giới (hay chỉ riêng Caelan này nhỉ?) cũng phát triển hơn tôi tưởng tượng nhiều. Không hề sập sệ, lạc hậu và man rợ như những gì họ vẫn tuyên truyền. Mới kết thúc chiến tranh không lâu mà đường phố đã đông đúc, trật tự, không hề có cảnh hỗn loạn hay cướp bóc. Đường xá sạch sẽ, và đặc biệt là Đại Điện sừng sững, uy nghi thế này… Chứng tỏ Lãnh đạo ở đây cũng không phải dạng vừa, chắc chắn là một kẻ có tầm nhìn và quyền lực tuyệt đối.
Tôi vừa đi vừa nhìn quanh, thầm đánh giá. Khung cảnh trong xanh, cây cối tốt tươi, làn gió dịu nhẹ lướt qua da thịt… Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Caelora. Nơi đây ấm áp, thân thiện và thư thái hơn nhiều so với cái lạnh lẽo, xa cách và ngột ngạt đến khó thở ở quê nhà.
Tên này dắt mình đi thẳng một mạch vào Đại Điện như đi chợ thế này, chắc chức vụ cũng không phải tầm thường đâu nhỉ?
Tôi ngước lên nhìn bóng lưng thong thả của tên cáo phía trước. Mà lạ thật, nãy giờ đi sâu vào trong mà chẳng thấy mống lính gác hay người hầu nào, ngoại trừ hai gã hộ pháp to con đứng sừng sững ở cổng chính ban nãy.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Không khí tĩnh mịch đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng cây cối xào xạc. Tự dưng thấy lạnh sống lưng. Không biết hắn đang dẫn mình đi gặp nhân vật tai to mặt lớn nào nữa. Hỏi thì cứ bảo gặp rồi biết.
“Cẩn thận bậc thang.”
Tên cáo đột nhiên quay lại nhắc nhở. Tôi đang ngơ ngác suy nghĩ vẫn vơ, vội giật mình đáp lại:
“Oh—Ừm. Cảm ơn.”
Tôi nhấc chân bước lên từng bậc thang đá. Trời đất, cái bậc thang gì mà cao thế không biết, mỗi bước đi phải nhấc cao đùi lên mới leo được, chẳng khác gì tập gym.
Sao họ không thiết kế riêng một lối đi cho Thú nhân Alpha, Beta có kích thước người thường nhỉ? Tôi thầm càu nhàu trong bụng.
Dù sao thì— Ủa? Có kìa?
Mắt tôi sáng lên khi phát hiện ra cách đó không xa, song song với lối đi này là một dãy bậc thang khác, thấp hơn, vừa vặn hơn hẳn.
“Này anh cáo, sao không đi thang bên kia cho dễ mà phải leo cái thang khổng lồ này làm gì cho cực thân?” Tôi chỉ tay sang bên đó, chớp mắt thắc mắc.
Hắn liếc nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi quay lại nhìn tôi, gương mặt tỉnh bơ không chút biến sắc:
“Bên đó đang sửa.”
Nói rồi hắn bước tiếp, không thèm giải thích thêm lời nào.
Chậc! Đang sửa ư?
Tôi nheo mắt nghi ngờ. Thang làm bằng đá nguyên khối chắc chắn thế kia thì hỏng kiểu gì được?
Trừ khi có con khủng long nào giẫm nát nó. Nhìn cái thái độ lồi lõm, dửng dưng đó của hắn là biết ngay lại muốn chơi khăm, hành xác tôi rồi.
Được thôi, ông thích chơi thì bà chiều.
Tôi thầm nghĩ, rồi không nói không rằng, nhảy phắt xuống khỏi bậc thang cao ngất đang đứng.
Ouch.
Tiếp đất hơi mạnh khiến đầu gối vừa bị trầy xước lúc nãy nhói lên đau điếng. Tôi khựng lại một chút, hít hà cho đỡ đau. Nhưng sĩ diện không cho phép tôi dừng lại. Tôi nén đau, ba chân bốn cẳng chạy tót sang bên cầu thang thấp kia, leo thoăn thoắt lên trên.
Chẳng mấy chốc tôi đã vượt qua hắn. Đứng ở bậc trên cao hơn, tôi quay lại nhìn hắn, cười nhếch mép, hất cằm đầy đắc ý:
Thấy chưa? Đừng hòng lừa được bà!
Hắn thở dài, lắc đầu ngao ngán như đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, cái vẻ mặt "không thèm chấp" đó trông ngứa mắt không chịu được.
Thôi kệ, nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Giờ mình thân cô thế cô, lại đang cần hắn chỉ đường dẫn lối, chịu đựng tí là được, cuộc đời vẫn tươi đẹp!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tịnh tâm, phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ xung quanh để hạ hỏa.
“Ngưng làm trò con bò đi, qua đây nhanh lên.”
Hắn dài giọng, uể oải bước vào sảnh chính tối om phía trước.
“Ê— Chờ đã!”
Tôi vội vã chạy theo, lấy đà nhảy phắt qua cái thanh chắn cửa cao vút.
Bịch!
Đáp đất thành công, nhưng cái đầu gối đáng thương lại nhói lên như bị điện giật khiến tôi suýt khuỵu xuống. Chậc! Tất cả là tại cái tên cáo già chết tiệt kia ám quẻ, từ lúc gặp hắn đến giờ tôi toàn gặp hạn.
Tôi xuýt xoa xoa đầu gối, rồi ngẩng lên định mắng vốn.
“Ủa??”
Tôi đứng hình.
Tôi quay trái, quay phải, dáo dác nhìn quanh.
Sao trong này tối om như hũ nút thế này? Chẳng thấy bóng dáng ai cả. Tên cáo già vừa đi vào trước tôi có vài giây mà giờ đã biến mất tăm mất tích như bốc hơi khỏi thế gian.
“Anh cáo ơi?”
Tôi vừa rón rén bước đi trong bóng tối, vừa gọi nhỏ, giọng bắt đầu run run.
Kétttt… RẦM!
Tiếng động lớn vang lên phía sau lưng khiến tôi giật bắn mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nghe rõ ràng là tiếng cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, nhưng khi tôi quay phắt lại thì chỉ thấy một màn đêm đen kịt, chẳng thấy cánh cửa nào cả.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra lấm tấm trên trán, chảy dọc sống lưng.
“A-Anh cáo… a-anh đừng có trêu tôi nhé... T-Tôi ghét bị hù nhất trên đời luôn đấy…”
Tôi lùi lại từng bước chậm chạp, mắt mở to hết cỡ cố nhìn xuyên qua bóng tối, cả người co rúm lại như con nhím xù lông. Giọng tôi lắp bắp, vỡ vụn vì sợ hãi.
Chết tiệt! Chết thật rồi!
Chẳng lẽ tên cáo già này lừa mình vào hang cọp thật? Hắn dụ mình vào đây, rồi lén lút biến mất để đồng bọn của hắn – những con thú nhân đói khát nấp trong bóng tối – bất ngờ lao ra xé xác tôi?
Aaaa, không chịu đâu!
Đầu tiên là bị trục xuất khỏi quê hương, mất hết tất cả, rồi giờ lại kết thúc cuộc đời bằng việc làm bữa tối cho thú dữ ư? Sao số phận lại tàn nhẫn với tôi như thế được chứ?! Tôi có làm gì nên tội đâu, tôi sống lương thiện, lạc quan yêu đời thế mà các người nỡ đối xử tệ bạc với tôi như vậy sao!!!
Hu hu hu hu.
Chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó mà khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra như suối dù tôi đã cố kìm nén.
Sao số mình lại khổ thế này cơ chứ? Aaaaa! Tưởng đâu gặp được người tốt, tìm được đồng hương cứu giúp một phen, tưởng sẽ có được cuộc sống yên ổn, tự do tự tại. Ai dè... lại sắp làm mồi cho thú.
Hức.
“Cứu em với, Wei ơiiiii…”
Tôi khóc lóc ỉ ôi, gọi tên người anh thân thiết trong vô vọng.
“Em sai rồi, em biết lỗi rồi... Anh mới là nhất, không ai tốt bằng anh cả... Anh mau đến cứu em đi mà... Hu hu hu…”
“Khụ khụ—”
Tiếng hắng giọng vang lên ngay trước mặt, rất gần.
“Aaaaa—!!!”
Tôi hét toáng lên, phản xạ nhanh như điện giật. Tôi co rúm người lại thành một cục tròn vo, hai tay ôm chặt lấy áo choàng chùm đầu bảo vệ, mặt vùi sâu vào đầu gối, run lẩy bẩy như cầy sấy.
“Đừng có ăn thịt tôi! Làm ơn đi mà! Thịt tôi không ngon đâu, dai nhách, lại còn toàn xương xẩu nữa! Ăn vào đau bụng đấy! Hức hu hu hu!”
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 30 Episodes
Comments