1.1 - The child of the sea

Gió luôn đến trước sóng.

Vùng lãnh địa Uzumaki nằm dọc theo rìa phía đông Konoha, nơi biển và sông lớn gặp nhau trong một thế cân bằng không bao giờ yên ổn. Những cơn gió mặn thổi quanh năm, mang theo mùi rong biển và kim loại rỉ, quất vào tường đá của lâu đài ven vịnh như một lời nhắc nhở rằng đất này chưa bao giờ thực sự thuộc về con người.

Biển không bao giờ hoàn toàn yên lặng. Ngay cả vào những buổi sáng không gió, khi mặt nước xám bạc trải dài đến tận đường chân trời, vẫn luôn có tiếng rì rầm mơ hồ, như hơi thở của một sinh vật cổ xưa chưa từng ngủ. Muối bám trên đá, trên mái nhà, trên làn da người đi biển. Ở đây, mọi thứ đều mang vị mặn, kể cả ký ức.

Đất ở Uzumaki cằn cỗi, màu xám nhạt như tro nguội. Cây cối không mọc cao, rễ bám sâu để chống lại gió. Người dân nơi đây không trông chờ vào mùa màng, họ sống nhờ biển, nhờ sông, nhờ những đoàn thuyền ra vào cảng từ sáng sớm đến đêm muộn. Hải cảng Uzumaki là một trong những cửa ngõ giao thương lớn nhất Konoha, nơi hàng hóa, tin tức, và cả những lời đồn thì thầm cập bến trước khi lan vào nội địa.

Những con thuyền treo cờ hiệu giản dị, không phô trương. Người Uzumaki không thích màu sắc sặc sỡ. Họ nói ít, nhìn lâu, và tin vào những điều đã được thề dưới gió và nước.

Giữa lãnh địa ấy, lâu đài Uzumaki đứng quay mặt ra biển, lưng dựa vào sông. Kiến trúc không đồ sộ theo kiểu phô trương quyền lực, mà nặng nề, kiên cố, như thể được xây để chịu đựng hơn là để thống trị. Các bậc đá dẫn xuống bến cảng đã bị mài mòn qua nhiều thế hệ, mỗi vết nứt là dấu tích của thời gian và lời thề cũ.

Naruto lớn lên trong lâu đài đó, giữa tiếng gió rít qua hành lang đá và tiếng chuông nghi lễ vang lên mỗi khi thủy triều đổi hướng.

Lịch sử Konoha đến với Naruto không phải qua sách, mà qua giọng nói của Kushina, trầm, đều, và luôn như thể đang cân nhắc từng chữ. Những câu chuyện được kể vào buổi tối, khi gió đập vào cửa sổ và ánh đèn dầu lay lắt trên tường.

Kushina kể rằng trước khi Naruto chào đời, hoàng tộc Senju đã đưa ra một tuyên bố khiến cả Konoha phải cúi đầu suy nghĩ:

Ngai vàng không thuộc về huyết thống, mà thuộc về kẻ được Thần chọn.

Không ai dám hỏi Thần là ai, hay bằng cách nào sự lựa chọn ấy được thực hiện. Nhưng từ khoảnh khắc đó, khái niệm kế vị ở Konoha không còn là điều chắc chắn. Ngai vàng trở thành một lời hứa mơ hồ, vừa linh thiêng, vừa nguy hiểm.

Năm Kushina và Minato thành hôn, Konoha có một vị vua mới. Một người không mang huyết thống Senju. Không thuộc về bất kỳ gia tộc lớn nào trong chín tộc. Mang họ Sarutobi, một cái tên ngoại lai, đủ xa để không đe dọa trực tiếp, và đủ trung lập để được chấp nhận.

Naruto còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của sự kiện đó. Nhưng hình ảnh ngày đăng quang vẫn được ghi nhớ qua lời kể: ngai vàng bằng gỗ sẫm màu, đặt trên bệ đá cao giữa đại điện Konoha. Biểu tượng thần linh khắc phía sau, đó là Cổ Thần. Vị vua mới quỳ xuống trước biểu tượng ấy, trước khi đội vương miện.

Ngai vàng của Konoha không lấp lánh. Được làm từ gỗ rừng. Nó nặng nề, như thể được tạo ra để nhắc người ngồi lên rằng quyền lực là gánh nặng, không phải phần thưởng.

Khi Naruto lên năm, một sự kiện nhỏ, ít nhất là trên sử sách, xảy ra tại vùng đất Uzumaki. Một nhánh gia tộc phụ nắm giữ một phần lãnh địa phía bắc cửa sông đã nổi loạn. Không phải một cuộc chiến lớn. Không có quân đội hùng hậu. Chỉ là một hành động tuyệt vọng, được thực hiện trong bóng tối, và kết thúc nhanh chóng.

Cuộc phản loạn thất bại.

Người đứng đầu bị xử tử. Gia tộc bị giải tán. Và một đứa trẻ được đưa về lâu đài Uzumaki như một lời nhắc nhở, và như một con tin.

Tên cô bé là Tenten.

Nàng lớn hơn Naruto một tuổi. Khi được đưa đến, quần áo còn dính bụi đường, ánh mắt không khóc, cũng không van xin. Kushina không gọi nàng là con tin. Trong lâu đài, không ai gọi nàng như vậy. Nhưng tất cả đều biết vị trí của nàng là gì.

Tenten được nuôi lớn như một đứa trẻ Uzumaki. Học nghi lễ. Học lời thề. Học cách im lặng khi cần thiết. Kushina chăm sóc nàng như con gái ruột, không thiên vị, không che giấu sự thật, nhưng cũng không để nàng sống trong sợ hãi.

Naruto lớn lên bên cạnh Tenten, chưa từng nghĩ về nàng như một kẻ bị giam giữ. Trong ký ức non trẻ, đó là một người chị, trầm lặng, quan sát nhiều hơn nói, luôn đứng giữa gió mà không cúi đầu.

Thời gian trôi qua như thủy triều lên xuống. Naruto bước vào tuổi mười bảy, và những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong hành lang đá và ngoài bến cảng.

Tên Minato được nhắc đến ngày càng thường xuyên. Không phải như một người cha. Không phải như một lãnh chúa Uzumaki. Mà như một khả năng.

Quần chúng thì thầm rằng nếu Sarutobi có thể lên ngôi mà không mang huyết thống vương tộc, thì Minato cũng có thể. Rằng Thần không chọn máu, mà chọn người. Rằng Uzumaki, với cảng biển, với nghi lễ phong ấn cổ xưa, với lòng trung thành đã được chứng minh, là một cái tên đáng cân nhắc.

Trung tâm nghi lễ của Uzumaki, nơi những lời thề được khắc lên đá và niêm phong bằng nghi thức cổ, chưa bao giờ vắng người. Những biểu tượng cũ được lau chùi. Những bài cầu nguyện được đọc lại. Không ai nói về ngai vàng, nhưng mọi người đều nghĩ đến nó.

Minato không tham gia vào những lời thì thầm đó. Ông nói rằng tốt hơn hết là đừng để bản thân bị kéo vào những câu chuyện chưa có hình dạng. Quyền lực, theo lời ông, là thứ càng nhìn lâu càng dễ nhầm lẫn với định mệnh.

Naruto nghe những lời ấy, nhưng chưa hiểu. Ở tuổi đó, thế giới vẫn là một câu chuyện được kể lại, chưa phải là bàn cờ nơi người ta mưu tính từng nước đi.

Cậu đứng trên tường thành Uzumaki, nhìn ra biển động, nghe gió thổi qua cờ hiệu, và tin rằng mình chỉ là một phần của vùng đất này. Một đứa trẻ được nuôi lớn giữa lời thề và nước mặn.

Naruto chưa phải người chơi.

Chỉ là một quân cờ đang được đặt vào vị trí, rất lâu trước khi bàn tay đầu tiên chạm đến.

...oooOOOooo...

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play