Lãnh địa Hyuga nằm trên những bậc thềm núi xếp chồng lên nhau như bậc thang dẫn lên trời.
Không ai còn nhớ ai là người đầu tiên quyết định xây dựng một lâu đài trên độ cao như vậy. Nhưng người Hyuga tin rằng đó không phải là quyết định của con người, mà là sự thuận theo ý chí của thần linh. Núi cao thì gần trời. Gần trời thì lời thề nặng hơn, và tội lỗi cũng không thể giấu.
Từ chân núi nhìn lên, lâu đài Hyuga không giống một pháo đài, mà giống một đền thờ khổng lồ được chạm khắc trực tiếp từ xương sống của đất đá. Những bậc thềm đá trắng nối tiếp nhau, rộng và đều, mỗi bậc đủ cho một hàng người đi ngang mà không cần né tránh. Đá ở đây không được sơn, không được phủ vải, không có màu sắc trang trí. Trắng tự nhiên, màu của đá núi đã chịu gió tuyết hàng trăm năm.
Con đường duy nhất dẫn lên lâu đài phải đi qua ba cổng đá.
Cổng thứ nhất nằm ở lưng chừng núi, cao lớn và trơ trọi. Trên đó khắc gia huy Hyuga nguyên thủy, hình đôi mắt khép lại, không biểu cảm. Bất kỳ ai cũng có thể đi qua cổng này, miễn là được phép đặt chân lên núi.
Cổng thứ hai hẹp hơn, cao hơn, và lạnh hơn. Đá ở đây đã ngả màu xám nhạt vì gió. Trên vòm cổng không khắc huy hiệu Hyuga, mà khắc gia huy của những dòng máu đã tuyệt tự, những nhánh từng liên hôn, từng phản bội, từng bị xóa khỏi gia phả. Người ngoài hiếm khi được phép đặt chân đến đây. Ai bước qua cổng thứ hai đều hiểu rằng mình đang bước vào nơi mà lịch sử không còn được kể lại đầy đủ.
Cổng thứ ba không lớn.
Nó thấp hơn, khép kín, và luôn có người canh gác. Trên cánh cổng không có hoa văn, không có chữ khắc, chỉ là đá trắng trơn nhẵn. Người Hyuga tin rằng huyết thống tự nhận ra huyết thống, nếu không mang dòng máu Hyuga, thì dù cánh cổng có mở, người đó cũng không thể bước qua.
Bên trong cổng thứ ba là lâu đài.
Không có tháp nhọn như các pháo đài phương Bắc, cũng không có tường thành dày và tối như ở kinh thành. Kiến trúc Hyuga trải rộng theo chiều ngang, bám theo sườn núi, từng tầng từng tầng mở ra như cánh hoa đá. Mỗi tầng là một hành lang dài, mái thấp, cột đá thẳng đứng, nối liền bằng cầu thang trắng không tay vịn.
Tất cả đều hướng vào trung tâm của lâu đài là chính điện, nơi gia chủ ngồi, nơi hôn ước được quyết định, nơi dòng máu được định đoạt.
Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ lãnh địa giống như một bông hoa trắng đang nở giữa sương tuyết. Đẹp đến mức khiến người ta quên rằng đây là nơi giam giữ nhiều lời thề hơn bất kỳ nhà ngục nào của Konoha.
Hinata đã lớn lên ở đây.
Nàng quen với việc đi chân trần trên đá lạnh, quen với tiếng gió rít qua hành lang dài, quen với cảm giác bị quan sát ngay cả khi chỉ có một mình. Đẹp đẽ là một phần của kỷ luật. Trật tự là một dạng cầu nguyện.
Người Hyuga ít nói không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ tin rằng mỗi lời thốt ra đều phải đủ nặng để chịu trách nhiệm.
Và lâu đài này được xây dựng không phải để bảo vệ con người khỏi thế giới bên ngoài, mà để nhắc nhở những người sống bên trong, rằng họ chưa bao giờ thực sự tự do.
Ở đây, đất đai ít đến mức người ta phải học cách trân trọng từng bước chân. Mỗi thửa ruộng nhỏ được bao quanh bởi đá xếp, mỗi giọt nước tan từ tuyết đều được dẫn vào rãnh chung. Không có chỗ cho sự lãng phí. Không có chỗ cho sai sót.
Cũng như không có chỗ cho cảm xúc.
...ooo...
Lãnh địa Hyuga luôn lạnh, kể cả khi chưa vào đông.
Cái lạnh ở đây không đến từ tuyết, mà từ đá. Những bậc thềm trắng xám dẫn lên chính điện được đẽo từ đá núi già, giữ lạnh rất lâu, và không bao giờ hoàn toàn ấm lại. Gió tràn qua hành lang cao, thổi qua những cột trụ thẳng đứng, mang theo mùi nhang trầm và kim loại nguội.
Hinata bước đi nhẹ, gót giày gần như không phát ra tiếng.
Từ nhỏ nàng đã được dạy như vậy.
Hyuga tin rằng thần linh lắng nghe qua im lặng. Ai tạo ra tiếng động dư thừa, người đó hoặc là kẻ thiếu tôn kính, hoặc là kẻ chưa đủ kỷ luật để giữ bí mật.
Nàng đi dọc qua những hành lang, mỗi bước chân đều tăm tắp, như cơ thể đã ghi nhớ rõ việc nó phải đi đứng thế nào.
Chính điện của Hyuga nằm ở tầng cao nhất của lâu đài, nơi bậc thềm đá trắng kết thúc và bầu trời bắt đầu hiện rõ hơn mái nhà.
Trần điện được khoét thành một vòng tròn lớn, mở thẳng lên không trung. Ánh sáng ban ngày rơi xuống từ đó, không được lọc qua kính màu hay rèm vải, mà đập thẳng vào nền đá, sắc và lạnh. Vào những ngày tuyết rơi, ánh sáng ấy phản chiếu thành một màu trắng chói, khiến người đứng trong điện có cảm giác như đang bị phơi bày trước thần linh.
Bên trong phòng nghị sự, các vị trưởng tộc đang ngồi tề tựu lại, mỗi người mang một sắc mặt khác nhau. Hinata biết họ đang bàn chuyện gì. Là hôn sự của nàng.
Không có hoa. Không có lời chúc.
Chỉ có cha nàng ngồi ở vị trí trung tâm, hai trưởng lão hai bên, và một cuộn thư được đặt ngay ngắn trước mặt nàng, niêm phong bằng ấn của Uzumaki.
"Ngồi xuống đi." Hiashi nói.
Giọng ông không lạnh. Nhưng cũng không ấm.
Hinata ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Ánh mắt hạ thấp đúng mực, không nhìn thẳng vào thư.
Nàng không cần nhìn cũng biết nội dung.
"Uzumaki đề xuất hôn ước." Một trưởng lão nói. "Con trai của họ. Vừa đến tuổi thích hợp."
Không ai nói tên Naruto.
Trong những cuộc trao đổi như thế này, tên riêng không quan trọng. Chỉ có dòng máu.
"Liên minh ven biển và núi tuyết." Trưởng lão còn lại tiếp lời "Họ cần uy tín của một cổ tộc. Chúng ta cần giao thương."
Hiashi nhìn con gái "Con hiểu chứ?"
Hinata gật đầu.
Nàng hiểu rất rõ.
Hôn ước này không phải phần thưởng. Cũng không phải hy sinh. Nó là một nước cờ được tính toán kỹ càng.
Uzumaki nắm hải cảng, sông lớn, giao thương. Hyuga nắm truyền thống, huyết thống, và thứ mà các tộc khác thèm muốn nhưng không dám nói ra - tính chính danh.
Hai nhà cần nhau. Nhưng họ không tin nhau.
Và vì thế, họ cần phải có ràng buộc.
"Con sẽ chuẩn bị." Hinata nói.
Giọng nàng đều, không run. Đó là giọng của một người được nuôi dạy để không làm vỡ nghi lễ.
Hiashi khẽ gật đầu. Cuộc họp kết thúc ngay sau đó.
Không ai hỏi nàng có muốn hay không.
...ooo...
Trời bắt đầu đổ tuyết khi Hinata trở về phòng.
Tuyết ở Hyuga không dày. Nó rơi lặng lẽ, như thể cũng biết nơi này không chào đón những thứ quá phô trương. Các thị nữ cúi đầu chào, bước chân nhẹ như gió. Mọi thứ đều đúng chuẩn, đúng nhịp, đúng vị trí.
Khác hẳn Yamanaka.
Hinata từng đến lãnh địa Yamanaka một lần, khi còn nhỏ. Ở đó, đền thờ đầy hương hoa, màu sắc mềm, và tiếng cầu nguyện được đọc thành lời. Yamanaka tin rằng thần linh cần được giao tiếp. Họ trò chuyện với đức tin của mình.
Hyuga thì không.
Hyuga tin rằng thần linh quan sát. Và vì thế, con người phải tự biết giữ mình.
"Tiểu thư." Một thị nữ nói nhỏ khi giúp nàng tháo trang sức "Ngày mai trời sẽ lạnh hơn."
Hinata gật đầu.
Nàng ngồi trước gương, mái tóc dài được chải chậm rãi. Ánh nến phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhạt màu như băng mỏng.
Cánh cửa trượt mở ra.
Neji đứng đó.
"Ta nghe rồi." Neji nói. Không cần giải thích là nghe gì.
Hinata quay đầu "Anh nghĩ sao?"
Neji im lặng một lúc "Đó là lựa chọn hợp lý." Anh nói "Cho gia tộc."
Không phải cho nàng.
Hinata mỉm cười nhẹ. Nụ cười quen thuộc, được dùng để làm dịu không khí.
"Hanabi đâu?" Nàng hỏi
"Ngủ rồi." Neji đáp "Con bé hỏi vì sao lại phải lấy người ở xa như vậy."
Hinata cúi mắt "Nếu em ấy hỏi lại." Nàng nói khẽ "Hãy nói rằng...có những người sinh ra để đi xa."
Neji nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt ấy không phải trách móc, cũng không phải thương hại. Chỉ là hiểu.
"Em không sợ sao?" Neji hỏi
Hinata không trả lời ngay.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
"Có." Nàng nói "Nhưng sợ thì làm được gì chứ."
Neji không hỏi thêm.
"Ngủ sớm đi."
...ooo...
Đêm xuống rất nhanh ở Hyuga.
Khi các thị nữ khác đã rời đi, chỉ còn lại ánh đèn mờ và tiếng gió lùa qua khe cửa, Hinata nằm yên trên giường, hai tay đặt lên ngực, như trong nghi thức cầu nguyện.
Nàng nhìn trần nhà rất lâu.
Rồi, rất khẽ, như sợ làm vỡ chính suy nghĩ của mình, nàng gọi:
"Chị..."
Thị nữ thân cận quay lại, quỳ xuống cạnh giường "Tiểu thư cần gì ạ?"
Hinata do dự.
Một khoảnh khắc rất ngắn, khoảnh khắc mà nàng không phải Hyuga, không phải con trưởng, không phải vật trao đổi.
Chỉ là một thiếu nữ.
"Liệu..." Nàng hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí "Liệu sau này khi gả đi rồi...ta có được phu quân yêu thương không?"
Thị nữ không trả lời ngay.
Rồi chị cúi đầu thấp hơn "Nếu người ấy hiểu rõ bổn phận." Chị nói, rất cẩn trọng "Thì có lẽ sẽ biết trân trọng tiểu thư."
Hinata nhắm mắt.
Đó không phải câu trả lời nàng mong muốn.
Nhưng là câu trả lời duy nhất tồn tại trong thế giới này.
Ngoài kia, tuyết tiếp tục rơi một cách lặng lẽ, và không bao giờ hỏi liệu mặt đất có sẵn sàng đón nhận hay không.
...oooOOOooo...
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments