1.2 - Before the pieces are set

Vùng đất của Nara không rộng, nhưng yên tĩnh.

Những khu rừng thấp trải dài như một tấm thảm xanh sẫm, cây cối không cao, tán lá dày, ánh sáng mặt trời hiếm khi chạm đến mặt đất. Con đường chính dẫn vào lãnh địa luôn được giữ sạch sẽ, không phải vì phô trương, mà vì thói quen. Người Nara không thích những thứ dư thừa — kể cả chuyển động.

Shikamaru lớn lên ở nơi đó, trong những buổi trưa dài và tĩnh, nơi thời gian dường như chảy chậm hơn các vùng khác của Konoha. Ngay từ nhỏ, mọi thứ xung quanh đã được sắp xếp theo trật tự: lịch làm việc, đường đi, vị trí canh gác, và cả những cuộc trò chuyện.

Khi Shikamaru lên chín, Shikaku rời khỏi lãnh địa.

Không có lễ tiễn đưa long trọng. Chỉ là một buổi sáng bình thường, với một thông báo ngắn gọn: nhà vua cần một quân sư, và Nara được gọi tên. Từ khoảnh khắc đó, Shikaku trở thành cánh tay phải của ngai vàng Sarutobi, và vùng đất Nara, trên thực tế, được giao lại cho một đứa trẻ.

Không ai phản đối. Nhà Nara chưa từng cai trị bằng mệnh lệnh lớn tiếng. Họ cai trị bằng sự sắp đặt hợp lý. Các trưởng lão ở lại. Các quyết định vẫn được đưa ra. Nhưng người đứng ở trung tâm bàn cờ, dần dần, là Shikamaru.

Shikamaru học cách nhìn bản đồ như nhìn một bài toán. Mỗi con đường là một biến số. Mỗi dòng sông là một giới hạn. Và mỗi gia tộc, là một tập hợp lợi ích không bao giờ trùng khớp hoàn toàn với lời họ nói.

Các tộc lớn của Konoha không tồn tại như những khối riêng biệt. Chúng chồng lấn, ràng buộc, và đối nghịch nhau theo những cách không bao giờ được ghi chép công khai.

Sarutobi nắm ngai vàng, nhưng không có gốc rễ sâu trong bất kỳ vùng đất nào. Senju, dù đã nhường ngôi, vẫn giữ quyền lực biểu tượng - họ là quá khứ, và cũng là lời nhắc nhở rằng ngai vàng có thể quay về.

Shikamaru không cần ghi chú để nhận ra các liên minh ngầm. Những đoàn sứ giả đi sai mùa. Những thương vụ được ký ở nơi không cần thiết. Những cuộc hôn phối được nhắc đến quá sớm. Chỉ mới những ngày gần đây, một vài lời đồn đã bắt đầu len lỏi theo từng cơn gió mà bay đến vùng rừng rậm này.

Họ bàn luận về hôn sự giữa Uzumaki và Hyuga. Theo cách nhìn của Shikamaru, đây là một nước đi không thể tránh. Hải cảng và nghi lễ kết hợp với đất đai màu mỡ và tôn giáo, một trục quyền lực đủ vững để không cần ngai vàng, nhưng đủ nguy hiểm để khiến các nhà khác phải dè chừng.

Không phải vì tình yêu. Không bao giờ là vì tình yêu.

Shikamaru không khinh thường tình cảm. Chỉ là không đặt nó lên bàn cờ.

Giữa những phân tích ấy, có hai cái tên luôn hiện diện bên cạnh Nara.

Yamanaka và Akimichi.

Ba vùng đất nằm liền kề nhau, không có tường ngăn rõ ràng. Người ngoài gọi đó là liên minh, nhưng với họ, đó là thói quen sống chung. Yamanaka giữ tín ngưỡng và niềm tin, những nghi thức dẫn dắt tâm trí quần chúng, những lời cầu nguyện được điều chỉnh khéo léo để củng cố trật tự. Akimichi giữ hậu cần và lương thực, họ nắm giữ kho thóc, vận chuyển, và có khả năng nuôi quân trong thời gian dài. Nara thì giữ chiến lược.

Ino lớn lên giữa hương khói và lời thì thầm. Con gái Yamanaka học cách đọc ánh mắt, giọng nói, và những khoảng lặng. Niềm tin, với nhà Yamanaka, là một công cụ mềm, nhưng luôn bền bỉ.

Chouji lớn lên giữa những kho lương và bàn ăn lớn. Akimichi không giấu sức mạnh của mình; họ tin rằng một đội quân no bụng là một đội quân trung thành. Chouji hiền, nhưng không yếu. Sự kiên định của cậu là thứ mà Shikamaru luôn tính đến, dù hiếm khi nói ra.

Ba người lớn lên cùng nhau, không cần lời hứa. Không cần giấy tờ. Chỉ cần biết rằng khi một quân cờ bị đe dọa, hai quân còn lại sẽ tự động dịch chuyển.

Bên cạnh Ino-Shika-Chou, Sai vẫn luôn đồng hành cùng ba người bọn họ. Cậu chàng là một người em họ hàng xa của Shikamaru, cả hai lớn lên cùng nhau như anh em trong cùng một nhà, đều được chính tay Shikaku nuôi dạy kĩ lưỡng. Sai luôn đứng hơi lùi về phía sau, lặng lẽ như một cái bóng. Ánh mắt cậu quan sát cả ba người, không chen vào, cũng không tách biệt hoàn toàn, chỉ âm thầm nhìn tất cả.

Shikamaru đứng giữa khu rừng Nara vào một buổi chiều, nhìn bóng cây đổ dài trên mặt đất. Trong đầu, bàn cờ đã hiện ra rõ ràng, nhưng chưa có quân nào được đặt chính thức.

Ngai vàng vẫn ở đó. Nhà vua vẫn sống. Những lời thì thầm vẫn chỉ là lời thì thầm.

Nhưng Shikamaru biết rằng ván cờ đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Chỉ là chưa ai chịu thừa nhận rằng mình đang chơi.

ooo

Lãnh thổ của nhà Nara không ồn ào.

Không có chuông gió, không có tiếng cầu nguyện, không có tiếng sóng vỗ. Chỉ có rừng thấp, cỏ mọc đều, và những con đường không bao giờ đi thẳng, luôn uốn cong như thể cố tình tránh né mọi trung tâm quyền lực.

Sai đi sau nhóm người vài bước. 

Không phải vì bị bỏ lại, mà vì vị trí đó cho phép nhìn thấy toàn bộ. Shikamaru ở phía trước, dáng đi lười nhác, hai tay đút túi áo như thể đang dạo chơi. Ino và Chouji đi cạnh nhau, một người nói nhiều, một người ăn nhiều. Mọi thứ trông giống một buổi chiều bình thường.

Sai biết đó là giả. Nhà Nara không cho phép những buổi chiều "bình thường".

Những căn nhà gỗ thấp, mái tối màu, không trang trí. Cửa sổ nhỏ, mở vừa đủ để nhìn ra ngoài nhưng không để người ngoài nhìn vào. Đây là vùng đất của những người không phô trương sức mạnh, nhưng luôn chuẩn bị cho điều xấu nhất.

Sai để ý cách người hầu cúi đầu khi Shikamaru đi ngang qua.

Không phải kính sợ. Là thừa nhận. Shikamaru không phải chủ nhân nơi này, nhưng nơi này đã quen với việc vận hành theo suy nghĩ của cậu.

"Ở đây lúc nào cũng buồn ngủ thật đó." Chouji vừa nói vừa nhét thêm bánh vào miệng

"Buồn ngủ vì cậu ăn no quá đó." Ino đáp

Shikamaru không tham gia vào cuộc cãi vã nhỏ đó. Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây trôi chậm, rất chậm.

Sai nhìn theo.

Ở nhà Yamanaka, bầu trời luôn bị che bởi khói hương. Ở Uzumaki, bầu trời bị xé bởi gió. Ở đây, bầu trời trống, và vì thế, mọi suy nghĩ đều có chỗ để tồn tại. Sai được đưa đến nhà Nara không phải vì quá thân thích. Cũng không phải vì tình nghĩa. Chỉ vì y thấy thuận tiện.

Một người không thuộc phe nào. Một người được huấn luyện để quan sát, không phải để lựa chọn.

Ino quay đầu lại "Này, Sai. Cậu nghĩ sao?"

Sai chớp mắt "Về điều gì?"

"Hôn sự Uzumaki và Hyuga." Ino nói, giọng như đùa "Nghe có giống một câu chuyện cổ tích không?"

Sai nhìn Ino. Cách cô đứng, cách cô giữ khoảng cách, cách ánh mắt luôn tìm phản ứng từ người khác trước khi quyết định nói tiếp, tất cả đều được dạy. Yamanaka không để con cái mình vô thức.

"Cậu hỏi chuyện này bao lần rồi?" Shikamaru gãi đầu, vẻ mặt có chút chán chường

"Không giống cổ tích." Sai chậm rãi đáp "Cổ tích thường có kẻ thắng."

Không ai nói gì trong vài giây.

Shikamaru bật cười nhẹ "Cậu nói chuyện lúc nào cũng phiền phức thật."

Sai không phản bác. Y thấy Shikamaru cười, nhưng không phủ nhận ý kiến của y.

Ino quay đi, nhưng bước chân chậm lại nửa nhịp. Sai thấy rõ điều đó. Một phản xạ rất nhỏ, nhưng không phải ngẫu nhiên. Sự chú ý không được gọi tên. Chouji thì không để ý. Cậu đang hỏi người hầu xem tối nay có món gì.

Họ dừng lại ở rìa rừng.

Phía trước là một khoảng đất trống, nơi các trưởng lão Nara thường ngồi bàn chuyện. Không có bàn lớn. Không có ngai. Chỉ có đá phẳng và bóng cây.

Sai quan sát vị trí từng phiến đá.

Có những chỗ ngồi không bao giờ thay đổi. Có những chỗ chỉ dành cho người được phép nghe, không được phép nói. Sai biết mình thuộc loại thứ hai.

Shikamaru bước lên trước, không ai ngăn lại.

Ino đứng cạnh cậu, vừa đủ gần để được nghe, vừa đủ xa để không bị xem là can thiệp. Chouji đứng sau nửa bước, vị trí của hậu phương.

Sai đứng xa hơn, một vị trí đủ để y nhìn thấy toàn cảnh. Và cũng từ đây, y hiểu một điều rất rõ:

Không ai trong số họ nghĩ mình đang nói dối. Mỗi người chỉ đang nói một phần sự thật có lợi cho mình.

Trong đầu, y ghi lại từng ánh mắt, từng khoảng lặng, từng câu nói không hoàn chỉnh. Không phải để phán xét. Chỉ để nhớ. Bởi vì nếu lịch sử sau này được viết lại, thì ít nhất phải có một người từng thấy phiên bản gốc.

Cuộc họp không có tiếng mở đầu.

Một trưởng lão Nara đặt một cuộn giấy xuống phiến đá phẳng giữa vòng tròn. Không ai hỏi đó là gì. Ai cũng biết.

"Lễ cưới của Asuma Sarutobi." Người đàn ông nói "Diễn ra tại kinh thành, cuối mùa gió."

Sai nhìn cuộn giấy. Dấu niêm phong của hoàng tộc còn mới. Đỏ sẫm, không bóng. Giống như máu khô, nếu ai đó muốn nghĩ như vậy.

"Triều đình mong các gia tộc lớn cử đại diện." Một người khác tiếp lời "Không cần đông. Nhưng phải đúng người."

Shikamaru ngồi chống cằm, mắt nhắm hờ như thể đang buồn ngủ. Nhưng Sai biết đó là lúc cậu ta tỉnh táo nhất.

"Đại diện ba nhà chúng tôi đi là được." Shikamaru nói. Giọng đều, không nhấn

Không ai phản đối, các trưởng lão chậm rãi gật gù.

Một trưởng lão chậm rãi nói "Đường từ đây đến kinh thành dạo này không yên."

Shikamaru mở mắt "Đâu có con đường nào thật sự yên ổn."

Một khoảng lặng.

Rồi Shikamaru nói tiếp, như thể chợt nhớ ra một chi tiết không quan trọng "Cho Sai đi cùng."

Ino quay đầu lại rất nhanh "Sai?"

Chouji cũng ngẩng lên "À...cũng được. Đông người hơn thì an toàn hơn."

Không ai hỏi vì sao lại là Sai.

Sai cúi đầu, theo phản xạ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, y hiểu.

Không phải vì bảo vệ. Không phải vì tình nghĩa. Mà vì cần một người không thuộc phe nào. Một người có thể nhìn. Một người có thể sống sót. Một người, nếu cần, có thể trở thành nhân chứng.

Shikamaru không nhìn Sai khi nói câu đó.

Đó chính là điều khiến Sai chắc chắn. Đây không phải quyết định ngẫu nhiên.

Cuộn giấy được cuốn lại. Cuộc họp kết thúc mà không cần tuyên bố.

Mọi người đứng dậy.

Ino liếc Sai một cái, ánh mắt ngắn, khó đọc. Không phải lo lắng. Cũng không phải vui mừng.

Sai ghi nhớ lại ánh mắt đó.

Bên ngoài, gió thổi qua rừng Nara, không mang mùi máu, không mang lời cầu nguyện. Chỉ mang theo cảm giác rất quen thuộc. Một sự kiện sắp diễn ra, và không phải tất cả những người được mời đều được mong là sẽ trở về.

Sai bước theo họ.

Không hỏi. Không nói.

Chỉ âm thầm ghi nhớ.

...oooOOOooo...

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play