[Naruto Fanfic] The Throne
Đền trung tâm Konoha được xây trên nền đá trắng, nhưng không ai còn nhớ nó từng trắng đến mức nào.
Tôi quỳ trước bậc thềm thứ mười ba, nơi máu chảy xuống sẽ không bao giờ được lau sạch hoàn toàn. Đá ở đây có những đường vân tự nhiên, nhưng qua hàng trăm năm hiến tế, chúng đã quen với màu đỏ sẫm hơn bất kỳ màu nào khác. Máu thấm vào kẽ đá như ký ức thấm vào lịch sử, không thể gột rửa, chỉ có thể bị che đậy.
Đêm nay không có trăng.
Không phải vì mây, mà vì nghi lễ đòi hỏi như vậy. Khi lời tiên tri được gọi tên, bầu trời không được phép chứng kiến.
Người bị hiến tế quỳ trước tôi. Không phải tội nhân, cũng không phải anh hùng. Chỉ là một thanh niên được chọn vì huyết thống của hắn "đủ thuần", và vì gia tộc của hắn hiểu rằng từ chối là một dạng phản nghịch thầm lặng. Hắn không khóc. Hắn cũng không cầu xin. Những người được chọn hiếm khi làm thế, vì họ đã được dạy rằng im lặng là đức hạnh cuối cùng.
Tôi đặt tay lên trán hắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi chạm vào tâm trí hắn, không phải để đọc suy nghĩ, mà để xác nhận rằng kẻ bị hiến tế kia trong lòng không oán hận, và không có ý định phản kháng. Chỉ có sợ hãi được nén lại, như một con dao giấu trong tay áo.
"Ngươi có biết vì sao mình ở đây không?" Tôi hỏi, theo đúng nghi thức.
Hắn lắc đầu.
Không ai được phép biết toàn bộ lý do. Ngay cả người chết.
Lưỡi dao tế lễ được đưa ra khỏi vải bọc. Nó không sáng. Thép đã cũ, được truyền qua nhiều thế hệ tăng lữ Yamanaka. Người ta tin rằng nếu dao quá sắc, máu sẽ chảy nhanh và lời tiên tri sẽ bị nuốt mất. Dao phải đủ cùn để buộc định mệnh lên tiếng.
Khi lưỡi dao cắt qua da, không có tiếng hét. Chỉ có tiếng thở gấp, rồi lặng đi. Máu chảy xuống bậc đá, men theo những đường rãnh đã được khắc sẵn từ thời Konoha còn chưa có tên.
Tôi nhắm mắt.
Và lời tiên tri đến.
Không phải bằng giọng nói. Không phải bằng hình ảnh. Nó đến như một cảm giác, một thứ lạnh, nặng, và không thể kháng cự. Những câu chữ tự hình thành trong đầu tôi, không theo trật tự, không theo ngữ pháp của loài người.
Ngai vàng sẽ không sụp đổ vì chiến tranh.
Nó sẽ rỉ máu từ bên trong.
Tôi thấy những bàn tay đan vào nhau trong hôn lễ, nhưng giữa các ngón tay là dao găm. Tôi thấy những đứa trẻ sinh ra không phải vì tình yêu, mà vì sự cần thiết. Máu của chúng không cùng một dòng, nhưng cùng một mục đích.
"Cuộc chiến..." tôi thì thầm, và nhận ra môi mình đang run.
Không có cái tên nào được gọi. Không có khuôn mặt nào hiện ra. Chỉ có cảm giác rằng cuộc chiến ấy đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi người ta nhận ra mình đang bị cuốn vào nó.
Lưỡi dao phản bội sẽ không đến từ kẻ thù.
Nó sẽ đến từ người được tin cậy nhất.
Tôi thấy một cái ôm biến thành xiềng xích. Một lời thề biến thành bản án. Có kẻ quỳ xuống không phải để cầu xin, mà để giết kẻ mình yêu.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Trong bao năm làm tăng lữ, tôi đã nghe nhiều lời tiên tri. Phần lớn mơ hồ, phần lớn có thể bẻ cong để phù hợp với kẻ cầm quyền. Nhưng lần này thì khác. Lần này, định mệnh không yêu cầu sự diễn giải. Nó chỉ yêu cầu sự chấp nhận.
Đứa trẻ mang dòng máu thuần tuý sẽ đứng giữa bàn cờ.
Nó không được sinh ra để làm vua.
Nó được sinh ra để khiến người khác giết nhau vì ngai vàng.
Tôi mở mắt.
Máu đã chảy tới bậc đá cuối cùng. Người hiến tế đã tắt thở, gương mặt bình thản một cách đáng sợ. Tôi tự hỏi liệu trong khoảnh khắc cuối, hắn có thấy điều gì không. Hay hắn chết như phần lớn con người trong lịch sử, không hiểu mình vừa góp mặt vào điều gì.
Tôi ra hiệu. Những người phụ tá bước lên, kéo thi thể đi. Đền trở lại im lặng, chỉ còn mùi kim loại tanh nồng lẫn trong hương trầm.
Tôi nhìn xuống tay mình. Máu đã dính vào các kẽ ngón tay, dù tôi không trực tiếp cầm dao. Máu luôn tìm được đường của nó.
Ngoài kia, Konoha đang ngủ. Các gia tộc lớn đang yên ổn trong tường cao và cổng kín. Những đứa trẻ đang lớn lên, chưa biết rằng tên của chúng đã được cân nhắc trong những căn phòng tối hơn bất kỳ ngôi đền nào.
Ngày mai, sẽ không ai nhắc đến nghi lễ này. Không ai cần biết. Lịch sử, suy cho cùng, không được viết bằng sự thật, mà bằng thứ quyền lực cho phép một số sự thật được tồn tại.
Tôi lau tay vào áo choàng trắng.
Vết máu không biến mất hoàn toàn.
Tôi quay lưng đi, mang theo lời tiên tri không có tên, và một nỗi chắc chắn lạnh lẽo rằng: khi máu đã đổ trên bậc đá này, không có ngai vàng nào có thể sạch sẽ nữa.
Cuộc chơi đã bắt đầu.
...oooOOOooo...
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments