"Thiếu gia! Người tỉnh rồi sao?! Trời đất quỷ thần ơi, người thực sự tỉnh rồi!"
Một tiếng hét thất thanh dội vào màng nhĩ Seo Yoon. Một bóng người từ góc phòng vội vã bò sụp đến bên mép đệm, hai tay chống xuống sàn, đầu cúi rạp. Đó là một thiếu niên tầm hai mươi, mặc bộ đồ bằng vải thô màu xám đục, mái tóc dài được tết lại gọn gàng thành một bím tóc dài sau lưng - kiểu tóc đặc trưng của những nam tử chưa thành gia lập thất thuộc tầng lớp thường dân thời cổ.
"Cậu... cậu là ai? Đạo diễn đâu? Đây là đoàn phim nào?" Seo Yoon hoảng loạn thốt lên, cậu cố dùng tiếng Hàn hiện đại, dùng những từ ngữ như đoàn phim, đạo diễn, quay phim để chất vấn.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem muội than và nước mắt đầy vẻ ngơ ngác:
"Thiếu gia... Người... người đang nói thứ ngữ điệu của vùng nào vậy ạ? Tiểu nhân là Bok-dong mà! Là gã sai vặt phòng ngoài của người mà! Đạo diễn là vị quan lớn nào ạ? Lão gia không có mời thầy cúng nào tên như vậy..."
Bất đồng ngôn ngữ! Đầu Seo Yoon như có một tia sét xẹt qua. Cậu thiếu niên này hoàn toàn không hiểu những từ ngữ hiện đại. Ngay cả cách phát âm, âm tiết của cậu ta cũng mang đậm kính ngữ cổ, thứ ngữ điệu trang trọng mà Seo Yoon chỉ từng tiếp xúc qua các văn bản dịch thuật thời Joseon.
"Gương... Cho tôi một chiếc gương!" Seo Yoon gầm lên, giọng cậu lạc đi.
Bok-dong sợ hãi đến mức líu cả lưỡi, vội vàng bò rạp đến chiếc tủ khảm xà cừ, lấy ra một chiếc gương đồng tròn có tay cầm bằng gỗ, run rẩy đưa lên.
Trong mặt gương đồng hơi mờ và có sắc vàng xỉn, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra.
Đó là một nam tử khoảng mười chín, hai mươi. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa như một bức tranh thủy mặc, nhưng sắc mặt lại trắng bệch không một giọt máu vì bạo bệnh. Đôi mắt phượng dài, đuôi mắt hơi xếch lên mang theo một vẻ u uất bẩm sinh, bờ môi mỏng tái nhợt đang run rẩy. Đây là một khuôn mặt đẹp, một vẻ đẹp thoát tục của tầng lớp học giả quyền quý, nhưng nó hoàn toàn, tuyệt đối không phải là Seo Yoon của thế kỷ 21!
"Không phải mình..."
Chiếc gương đồng rơi xuống sàn gỗ vang lên một tiếng xoảng chát chúa. Cậu điên cuồng cào cấu vào ngực áo, cố gắng tìm kiếm một cảm giác chân thực. Đột nhiên, ngón tay cậu chạm vào một vật cứng nằm dưới lớp áo lót. Cậu vội vàng móc ra. Đó là đồng xu Sangpyeong Tongbo mang vết rạch sâu hoắm mà cậu đã nhận được từ ông lão thầy bói đêm qua. Nó là thứ duy nhất không thay đổi, vẫn lạnh ngắt và bám lớp rỉ xanh tà dị.
Một luồng ký ức xa lạ, đứt gãy đột ngột dội thẳng vào đại não của cậu như một dòng nước lũ.
Thiếu gia trưởng nam của Seo gia... Thân thể yếu ớt từ nhỏ... Seo Yoon... Trùng tên... Cũng tên là Seo Yoon...
Cậu đã xuyên không. Cậu không phải đang đóng phim, không phải đang nằm mơ. Linh hồn của cậu bằng một cách hoang đường nào đó đã nhập vào thân xác của một vị thiếu gia cùng tên.
Để tránh bị phát hiện là một linh hồn đến từ tương lai, Seo Yoon cố gắng nén lại sự sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại, thở dốc một hồi lâu rồi giả vờ đưa tay ôm lấy đầu, giọng yếu ớt:
"Bok-dong... Đầu ta đau quá. Sau khi tỉnh lại, có nhiều chuyện ta không thể nhớ rõ. Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với ta?"
Thấy thiếu gia không còn la hét những lời kỳ lạ nữa, Bok-dong mới dám nhích lại gần một chút, vừa sụt sịt nước mắt vừa oán trách:
"Thiếu gia, người không nhớ gì sao? Người đã ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm rồi! Đại phu nói mạch tượng của người yếu đến mức tưởng như đã đứt hẳn, phu nhân khóc đến mờ cả mắt."
"Ngủ li bì ba ngày sao?" Seo Yoon khàn giọng hỏi. "Vì sao ta lại đổ bệnh nặng đến thế?"
Bok-dong nghe vậy liền thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ xót xa lẫn bất bình thay cho chủ tử:
"Còn không phải tại kỳ thi Khoa cử sắp tới sao ạ? Lão gia gây áp lực quá lớn, ép người phải đỗ đầu bảng để làm rạng danh Seo gia. Thiếu gia vốn thân thể yếu ớt, lại là người có tâm tư phụng hiến cho học thuật, nên người đã giam mình trong thư phòng suốt nửa tháng qua. Người đọc sách, viết luận đến mức quên ăn quên ngủ, nến trong phòng thắp sáng từ đại canh một đến tận canh năm không tắt."
Cậu nhóc hầu cận vừa nói vừa chỉnh lại góc đệm cho Seo Yoon, giọng đầy nghẹn ngào:
"Đêm hôm đó, kinh thành Hanyang đổ một trận sương muối lớn, trời lạnh thấu xương. Người vì quá kiệt sức nên đã gục ngay trên bàn học, khí lạnh nhiễm vào phổi, đến sáng hôm sau khi tiểu nhân vào dâng trà thì người đã sốt cao mê sảng, người nóng như một hòn than rồi lịm đi từ đó. Đại phu nói người bị 'lao lực quá độ, tâm hỏa công tâm', nếu hôm nay không tỉnh lại thì... thì Seo gia đã phải chuẩn bị hậu sự rồi."
Nghe đến đây, Seo Yoon hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Vị thiếu gia Seo Yoon thật của thời Joseon này thực chất đã chết vì kiệt sức và đột quỵ do áp lực học hành quá kinh khủng từ gia tộc. Và ngay trong khoảnh khắc sinh mệnh ấy tiêu biến, linh hồn của cậu từ năm 2026 thông qua sợi dây liên kết của đồng xu cổ, cậu đã bị kéo vào để lấp đầy khoảng trống trong cái xác này.
"Kỳ thi khoa cử... Học hành quá sức..." Seo Yoon lẩm bẩm, miệng nở một nụ cười đắng chát.
Ở hiện đại, cậu bị áp lực cơm áo gạo tiền và cái mác "ngành học vô dụng" đè nén đến mức nghẹt thở. Nghĩ rằng quay về quá khứ sẽ thoát khỏi guồng quay đó, ai ngờ nguyên chủ của thân xác này lại chết vì áp lực thi cử của tầng lớp quý tộc. Đúng là trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi hai chữ "áp lực".
Cậu cố gắng dùng chút sức lực vừa hồi phục, chậm rãi lết người ra phía cửa lùa. Bok-dong hoảng hốt định ngăn lại nhưng ánh mắt kiên định của Seo Yoon đã khiến cậu nhóc rụt tay về.
Xoạt.
Cánh cửa giấy hanji được đẩy ra. Lồng ngực Seo Yoon chấn động trước khung cảnh trước mắt.
Ánh nắng mặt trời của mùa thu năm 1795 đổ xuống sân phủ đệ, nhuộm vàng những bức tường đá xếp chồng lên nhau một cách nghệ thuật. Giữa sân, mấy tỳ nữ mặc váy chima jeogori thô màu xám đang cúi đầu quét lá rụng, không một ai dám ho he nửa lời. Không khí yên ắng, trang nghiêm và mang một vẻ ngột ngạt của chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt.
Đây là kinh thành Hanyang của triều đại Joseon. Là năm Ất Mão, niên hiệu Chính Tổ (Jeongjo) năm thứ mười chín, giai đoạn đỉnh cao của những cuộc đấu tranh bang phái chính trị tàn khốc giữa phe Lão Luận và vương quyền.
Cậu đưa bàn tay thon dài, trắng muốt của vị thiếu gia Yangban lên chắn trước mặt, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ tay. Seo Yoon vô thức siết chặt đồng xu trong tay áo, đôi mắt phượng nhìn về phía cổng phủ đệ cao ngất ngưỡng.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 6 Episodes
Comments