Hanyang

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi kể từ khi tỉnh dậy sau trận bạo bệnh, Seo Yoon đã kiên quyết gượng dậy để bước chân ra ngoài. Cậu biết thời gian của mình không có nhiều. Với tư cách là trưởng nam của Seo gia, một gia tộc có vị thế không nhỏ trong bè phái Lão Luận, cậu chỉ có vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi để ổn định tinh thần trước khi phải chính thức diện kiến và tham gia vào các you buổi gặp gỡ của phe phái này. Việc giam mình trong bốn bức tường đá lúc này vừa tù túng, vừa đẩy cậu vào thế bị động. Cậu cần phải ra ngoài ngay lập tức để tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy cái gọi là hiện thực lịch sử của Hanyang.

"Thiếu gia, người đi chậm thôi ạ! Chỉ mới ba ngày từ lúc người lui sốt, ngài mà lại ngã bệnh thì lão gia sẽ lột da tiểu nhân mất!"

Bok-dong vừa lăng xăng chạy theo sau vừa lo lắng chỉnh lại vạt áo dopo màu xanh ngọc bích cho cậu. Cậu khẽ gạt tay gã sai vặt, tự mình bước qua bục cửa bằng đá của đại môn.

Khi cánh cổng gỗ thô nặng nề của phủ đệ Seo gia từ từ mở ra, một thế giới hoàn toàn khác ập vào mặt của Seo Yoon. Không còn không gian tĩnh mịch, thoang thoảng hương trầm của nội viện, trước mắt cậu là một Hanyang bằng xương bằng thịt, sống động và tràn ngập âm thanh dưới vòm trời lập đông nhuốm màu hanh hao.

Con lộ lớn Yukjo-daero mở ra thênh thang trước mặt cậu, dẫn thẳng về phía cung điện Gwanghwamun xa xa. Mặt đường đất nện gồ ghề, phủ một lớp bụi mỏng nhảy múa dưới những tia nắng vàng nhạt. Tiếng rao hàng khản đặc của những thương nhân bán vải, tiếng lừa ngựa thồ hàng thỉnh thoảng lại hí vang, tiếng bước chân sột soạt của những người qua đường hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt kinh kỳ.

Seo Yoon hít một hơi thật sâu. Đây chính là Joseon thật sự

Đi sau Seo Yoon một bước, Bok-dong liên tục dạt sang hai bên để mở đường. Mỗi khi bóng dáng cao ráo, thanh tú của Seo Yoon xuất hiện, dòng người trên phố lập tức có sự phân tách rõ rệt.

Những người dân thường mặc bộ quần áo vải thô màu trắng ngà hoặc xám xịt tầng lớp thường dân và tiện dân nhìn thấy chiếc mũ gat tinh xảo trên đầu cậu và dải lụa mềm mại của chiếc áo dopo, họ liền vội vã dạt sang sát mép đường. Những người gánh củi, gánh nước vội vàng hạ đòn gánh, cúi rạp người xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào giày thêu của cậu.

Seo Yoon bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ứ khó chịu. Ở thế kỷ 21, dù xã hội có phân cấp giàu nghèo, ít nhất trên danh nghĩa người ta vẫn đối xử với nhau bằng sự bình đẳng tối thiểu. Nhưng ở đây, khoảng cách giai cấp được vạch ra một cách thô bạo và trần trụi. Nó nằm ở chất liệu vải trên người, ở độ cao của chiếc mũ đội đầu, và ở cái cúi đầu nhẫn nhục của những người dân thường

"Này! Seo Yoon! Khỏi bệnh rồi mà đi đứng kiểu gì như mất hồn thế hả?"

Một giọng nói lớn, sảng khoái vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Seo Yoon giật mình quay lại. Một nam tử có vóc dáng cao lớn, làn da bánh mật khỏe khoắn đang hăm hở đi tới. Người này mặc một bộ võ phục gọn gàng, thắt lưng bản to, bên hông giắt một thanh kiếm dài. Trí nhớ từ thân xác cũ lập tức thoáng qua, cho cậu biết đây là Kim Shi-hyun, con trai thứ của một gia đình võ quan danh tiếng, và cũng là người bạn thân thiết nhất, hiếm hoi biết chia sẻ sở thích ngao du của Seo Yoon thật trước đây.

"Shi-hyun?" Seo Yoon ngập ngừng gọi.

"Chứ còn ai vào đây nữa!" Shi-hyun tiến tới, không nể nang gì mà vỗ mạnh vào vai cậu một cái khiến Seo Yoon lảo đảo.

"Nghe bảo cậu bị sốt đến suýt chết, ta định đến thăm mà cha ta cứ bắt giam trong phủ luyện võ. Trông cậu vẫn xanh xao lắm, đi, hôm nay ta bao cậu một chầu ở chợ Jongru coi như ăn mừng cậu từ cửa tử trở về!"

Shi-hyun dẫn Seo Yoon rẽ sâu vào một góc bình dân hơn của chợ Jongru, là nơi những người thợ rèn, thợ mộc và những sạp báo tranh chữ cũ nát tụ họp. Anh kéo cậu vào một quán ăn ngoài trời của một bà lão có gương mặt phúc hậu, nơi đang bốc lên mùi thơm ngào ngạt của canh giá đỗ và thịt lợn luộc.

"Bà chủ, cho hai phần canh nóng nhất và một đĩa thịt!" Shi-hyun hô lớn rồi kéo ghế cho Seo Yoon.

Ban đầu, những người dân nghèo ngồi quanh quán có chút rụt rè khi thấy một vị công tử Yangban lụa là như Seo Yoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ bạc màu. Nhưng khi món ăn được dọn ra, Seo Yoon không hề tỏ vẻ chê bai hay quý tộc. Cậu tự nhiên cầm đũa, thưởng thức món canh nóng một cách ngon lành, thi thoảng còn cười nói, rót nước cho Shi-hyun. Ánh mắt cậu nhìn người dân xung quanh không có sự khinh miệt, chỉ có sự tò mò và tôn trọng.

Thấy vị công tử này thân thiện, những người thợ rèn bên cạnh cũng bắt đầu mạnh dạn bắt chuyện, hỏi thăm sức khỏe của vị thiếu gia vừa khỏi bệnh hoàng hàn. Không khí quanh quán ăn nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Sự dịu dàng và không khí hòa nhã của Seo Yoon đã hoàn toàn xóa nhòa khoảng cách tầng lớp trong mắt người dân phố chợ.

Sau khi ăn uống xong, Shi-hyun rủ cậu ghé qua một sạp đóng sách cũ của một ông lão thợ đóng sách mù một bên mắt ngay cạnh đó. Trên sạp bày biện những cuốn sách bằng giấy hanji thô ráp, mép giấy đã sờn rách, mực in chỗ đậm chỗ nhạt do mộc bản đã quá cũ kỹ, khiến các sĩ tử nghèo đứng quanh đó cứ lật lên đặt xuống rồi thở dài thở ngắn vì chữ nghĩa mờ căm, chẳng thể đọc nổi.

Ông lão chủ sạp than thở với Shi-hyun: "Khuôn gỗ này là báu vật gia bảo, lưu giữ những bài văn tế cổ của dòng họ người dân trong vùng. Giờ nó nứt nẻ, mực lem nhem, ta chẳng biết làm sao dập lại cho rõ chữ để truyền lại cho con cháu..."

Vốn là một nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về văn bia cổ ở thế kỷ 21, Seo Yoon sở hữu một kỹ năng "tài lẻ" thượng thừa: Dập bản cổ và phục chế thư tịch bằng tay. Kỹ thuật dập giấy bằng cọ xốp và điều phối mực dầu của hiện đại giúp cậu có thể tái tạo lại những nét chữ sắc nét nhất ngay cả trên những bề mặt mộc bản hoen ố, khúc khuỷu nhất.

Thấy ông lão loay hoay, người dân xung quanh lại hết lời ca ngợi tính cách của cậu lúc nãy, họ bèn đánh bạo nhờ vả: "Công tử học rộng tài cao, người có cách nào cứu được tấm mộc bản này không?"

Seo Yoon vô thức bước tới. Cậu tháo đôi tay áo rộng của chiếc áo dopo, vén gọn gàng rồi dịu giọng: "Lão bá, có thể cho ta mượn thanh gạt mực và một tờ giấy thô được không?"

Cậu cầm thanh gạt, ngón tay thon dài chuyển động nhịp nhàng. Cậu không quét mực trực tiếp như người ta vẫn làm, mà dùng một mảnh vải thô bọc mạt cưa thấm nhẹ, đều đặn từng chút một lên những kẽ nứt của mộc bản. Sau đó, cậu đặt tờ giấy hanji lên, dùng lòng bàn tay miết một lực vừa đủ theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài.

Xoẹt.

Khi tờ giấy được nhấc lên, một tràng tiếng trầm trồ vang lên xung quanh. Bản dập sạch sẽ đến kinh ngạc. Từng nét chữ Hán uốn lượn, ngay cả những nét thanh nét đậm bị mờ do vết nứt của

thớ gỗ cũng hiện lên rõ ràng, sắc nét như thể được viết bằng tay của một đại thư pháp gia.

"Trời đất ơi... Chữ rõ quá! Vị công tử này có đôi tay của thần linh sao?" Ông lão chủ sạp thốt lên, đôi mắt mù như sáng lại, người dân quanh đó hò reo, nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái và biết ơn tột cùng.

Shi-hyun đứng bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc, vỗ đùi đánh đét: "Seo Yoon! Cậu học được kỹ nghệ này từ bao giờ thế? Đúng là danh bất hư truyền!"

Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play