Giữa đêm đông buốt giá của thành Hanyang, bóng tối bao trùm lấy những con đường lát đá dẫn lối đến phủ đệ tư gia của Lãnh nghị chính. Không khí bên trong thư phòng rộng lớn của vương triều Joseon này lúc nào cũng vậy, luôn nặng nề và đặc quánh một thứ mùi hỗn tạp giữa trầm hương thượng hạng quyện cùng hương mực tàu cổ kính. Đây là lần đầu tiên Seo Yoon phải trực diện đối mặt với thực tế tàn khốc của vương triều này kể từ khi linh hồn y tỉnh dậy trong thân xác mới. Dưới danh nghĩa trưởng tử của Hộ bộ Tham phán Seo Man-kang, cậu buộc phải tháp tùng phụ thân tham gia buổi mật nghị của các đại thần đầu sỏ thuộc phái Lão Luận bè phái vốn nắm giữ huyết mạch của cả đất nước nhưng mang trong mình dã tâm thâu tóm vương quyền vô hạn.
Seo Yoon của thế kỉ 21 thừa hiểu bè phái này là tập hợp của những học giả Nho học uyên bác đã duy trì sự ổn định của vương quốc suốt hàng trăm năm bằng một hệ tư tưởng kỷ cương vững chãi. Nhưng ở mặt tối của lịch sử, họ cũng chính là những kẻ bảo thủ tột cùng, sẵn sàng dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để bảo vệ lợi ích giai cấp, thậm chí thanh trừng triều dã, bức tử cả hoàng thân quốc thích nếu có kẻ dám cản đường, nhớ rõ từng trang sách sử chép lại rằng, khi cơn thịnh nộ của Nhà vua lên tới đỉnh điểm, phái Lão Luận sụp đổ sẽ kéo theo thảm cảnh diệt môn của toàn bộ gia tộc họ Seo. Muốn sống sót, muốn cứu lấy chính mình và phụ thân khỏi đoạn đầu đài trong tương lai, cậu buộc phải đóng vai một kẻ phục tùng trung thành.
Xung quanh chiếc bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng, mười mấy vị đại thần vận triều phục sẫm màu đang ngồi im lìm như những bức tượng đá. Trên vách tường treo bức hoành phi lớn đề bốn chữ "Kính Thiên Ái Nhân" bằng mực vàng lá dập nổi rực rỡ, thế nhưng những lời bàn bạc phát ra bên dưới bức hoành phi ấy lại nhuốm đầy mưu đồ bẩn thỉu và mùi máu tanh của những cuộc thanh trừng ngầm.
"Hộ bộ Tham phán, đây là trưởng tử của ngươi sao? Trông vẫn còn gầy gò yếu ớt lắm, liệu có gánh vác nổi kỳ thi Khoa cử mùa xuân tới?"
Một giọng nói trầm khàn, mang áp lực uy nghiêm vang lên từ phía đầu bàn dài. Seo Yoon khẽ rùng mình, cúi đầu thật thấp để che giấu sự căng thẳng tột độ trong ánh mắt. Kẻ vừa cất lời chính là Tả nghị chính Hong Bong-han - tối cao của phái Lão Luận. Đôi mắt ông ta nhỏ dài, sắc bén như dao cạo, liên tục di chuyển trên khuôn mặt thanh tú nhưng còn vương nét nhợt nhạt của Seo Yoon như muốn lột trần mọi bí mật sâu kín nhất của y.
"Bẩm Tả tướng đại nhân, khuyển tử vừa trải qua một trận bạo bệnh nguy kịch, thần trí vẫn còn đôi chút mơ màng, hành lễ có chỗ sơ sót, xin đại nhân lượng thứ" Seo Man-kang vội vã khom lưng cung kính. Giọng nói của phụ thân y vừa mang vẻ khúm núm trước kẻ quyền lực hơn, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự kỳ vọng vô bờ vào đứa con trai vốn nổi tiếng thông tuệ từ bé này.
"Tốt nhất là nên như vậy” Thượng thư Bộ Hình Kim Gwang-ju xen vào với một nụ cười lạnh lùng, gõ nhẹ ngón tay thô ráp lên mặt bàn gỗ phát ra những tiếng cộc cộc khô khốc. "Trận chiến thuế quan lần này với Điện hạ, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Điện hạ đang muốn dùng chiêu bài kiểm tra kho thóc để cắt đứt vây cánh của chúng ta ở các địa phương. Nhưng muốn triệt tiêu tận gốc thế lực của Điện hạ, trước hết phải nhổ bỏ cái gai trong mắt."
Kim Gwang-ju hạ thấp giọng xuống gằn từng tiếng, đôi mắt hí lóe lên tia tàn nhẫn tột cùng:
"Gia tộc của Lee Han-min cậy thế thanh liêm, luôn dâng sớ đàn hạch người của chúng ta lên nhà vua, lại còn nắm giữ binh quyền hộ vệ kinh thành trực tiếp đe dọa đến vị thế của Lão Luận. Chúng ta phải tìm cách vu oan cho gia tộc bọn họ tội danh tham ô công quỹ hoặc ngấm ngầm mưu phản, khiến Điện hạ tự tay chặt đứt cánh tay phải trung thành nhất của mình. Seo Yoon, việc ngụy tạo sổ sách ngân khố quốc gia và phục chế các thư tịch cổ của phủ Nội vụ để gán tội cho nhà họ Lee, ta tin giao cho ngươi làm chủ trì."
Seo Yoon cúi đầu sát mặt bàn, nhưng trong lồng ngực như có sóng cuộn biển gầm dữ dội. Bọn họ muốn vu oan và tận diệt gia tộc trung thần, liêm khiết nhất của vương triều chỉ để củng cố quyền lực của phe phái bằng máu của những kẻ chính trực. Đây chính là bước ngoặt lịch sử tàn khốc mà y không hề muốn thấy.
"Tiểu nhân... tuân mệnh” Seo Yoon cố giữ giọng mình thật bình tĩnh và yếu ớt, nhưng đôi bàn tay giấu dưới tay áo triều phục đã siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Khi bước ra khỏi phủ Lãnh nghị chính, bầu trời Hanyang đã sập tối hẳn, sương mù ban đêm giăng lối lạnh buốt. Đầu óc Seo Yoon ong ong như búa bổ, lồng ngực nghẹn ứ đến mức khó thở, kinh hoàng từ âm mưu sát hại một gia tộc trung nghĩa và nỗi sợ hãi về việc bản thân phải trực tiếp nhúng tay vào việc giả mạo chứng cứ khiến một linh hồn đến từ thế giới hiện đại như không thể chịu đựng nổi. Seo Yoon cần một lối thoát, cần một nơi có thể tạm thời giúp y quên đi những âm mưu bẩn thỉu vừa chứng kiến.
"Thiếu gia, chúng ta mau hồi phủ thôi ạ, trời đã lạnh lắm rồi, phu nhân đang đợi người ở nhà đấy” Bok-dong đi bên cạnh, vừa run rẩy xoa hai tay vào nhau vừa lo lắng nhắc nhở.
Seo Yoon nhìn về phía con đường tối tăm dẫn về phủ nhà họ Seo, rồi lại nhìn sang lối rẽ rực rỡ ánh đèn lồng ngũ sắc ở phía xa. Ở nơi đó, tiếng sáo trúc thanh thoát quyện cùng tiếng đàn tranh văng vẳng bay theo gió đêm như một thứ ma lực lôi kéo y.
"Bok-dong, bên kia là nơi nào mà ồn ào thế kia?" Y chỉ tay về phía khu phố lung linh ánh đèn gấm.
Bok-dong giật mình, vội vàng níu lấy tay áo thiếu gia, xua tay rối rít: "Ấy chết, thiếu gia! Đó là khu phường hoan lạc, nơi tập trung các tửu quán và giáo phường của các kỹ nữ. Người là dòng dõi thư hương thanh cao, vừa mới từ chỗ các đại thần trở về, tuyệt đối không nên bén mảng đến chốn ô uế, rượu chè sắc dục đó đâu ạ! Nếu lão gia biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tiểu nhân mất!"
Tửu quán cổ đại sao? Chẳng phải là nơi xả hơi giống như các quán bar, phòng trà thời hiện đại ư? Sự tò mò của một người trẻ tuổi bị kìm kẹp, cộng với tâm lý muốn trốn chạy đã thôi thúc bước chân của Seo Yoon. Phớt lờ lời ngăn cản khẩn thiết của gã sai vặt, rảo bước đi thẳng về phía ánh đèn rực rỡ, bỏ lại một Bok-dong đang mếu máo chạy theo sau.
Càng đi sâu vào khu giáo phường, không khí càng trở nên náo nhiệt, phóng túng khác thường. Gió đêm thổi bay những dải lụa ngũ sắc treo trước các hiên nhà cổ kính. Khác hoàn toàn với khu phố của các đại thần Lão Luận, nơi này ngập tràn tiếng cười đùa lả lơi của các kỹ nữ đang nâng khăn sửa túi cho khách làng chơi, tiếng chạm chén sứ vang lên giòn giã từ khắp các gian phòng.
Seo Yoon bước vào một tửu quán có quy mô bề thế và lộng lẫy nhất vùng, mang cái tên mỹ miều: Nguyệt Hồng Lâu. Ngay khi y bước qua ngưỡng cửa gỗ cao ráo, mùi rượu nếp thơm nồng ấm áp hòa quyện với mùi phấn hoa hồng đặc quánh lập tức ập vào cánh mũi. Vì không rõ các quy tắc chốn này, Seo Yoon cứ thế đi thẳng vào khu vực nội sảnh sâu bên trong, nơi vốn được ngăn cách bằng những bức bình phong lụa mỏng thêu hoa mẫu đơn và những hàng trúc cảnh xanh mướt dành cho các vị khách thích sự riêng tư.
Seo Yoon tùy tiện chọn một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống, ra hiệu cho Bok-dong đứng canh ở ngoài cửa phòng lụa. Bà chủ quán thấy một vị công tử tuấn tú liền đon đả tự tay dâng lên một bình rượu ngon cùng vài món nhắm thượng hạng của tửu quán.
Seo Yoon chậm rãi rót một chén rượu, đưa lên môi thưởng thức. Vị rượu cay nồng, ngọt hậu chạy thẳng xuống cổ họng, lập tức xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Seo Yoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt quan sát thế giới xa hoa, đầy mê hoặc nhưng cũng thật phóng túng này.
Sau khi uống cạn chén rượu thứ ba, đầu óc Seo Yoon bắt đầu hơi chuếnh choáng vì chất men ngấm vào người. Cậu đứng dậy, định bụng tìm nơi thoáng mát để rửa mặt cho tỉnh táo lại đôi chút. Tuy nhiên, vì không thuộc đường lối kiến trúc quanh co, nhiều lối rẽ như mê cung của Nguyệt Hồng Lâu, y vô tình rẽ nhầm vào khu vực vốn dĩ chỉ dành cho các bậc vương tôn công tử bao trọn gói để thưởng lạc không bị ai làm phiền.
Không gian ở khu biệt viện này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió xạc xào qua rặng trúc xanh ngoài sân. Khi đi qua một gian phòng có ánh đèn dầu leo lét hắt ra qua những kẽ hở, bước chân của Seo Yoon chợt khựng lại. Cánh cửa lùa của căn phòng này không hề đóng chặt, mà hé mở một khoảng nhỏ do gió lạnh thổi qua làm bật chốt.
Tò mò trước thứ ánh sáng mờ ảo đó, Seo Yoon vô thức đưa mắt nhìn vào bên trong.
Trên chiếc đệm lụa màu đỏ thẫm rực rỡ, một nam tử đang lười nhác tựa lưng vào gối thành giường bằng gỗ quý. Hắn mặc một bộ y phục bằng lụa màu đỏ tía cực kỳ xộc xệch, phanh rộng vòm ngực rắn rỏi, săn chắc, làn da lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh nến lung linh. Mái tóc dài đen nhánh không hề được búi gọn gàng theo nghi thức hoàng tộc mà xõa tung trên vai, mang một vẻ đẹp tà mị, phóng đãng và đầy hoang dại.
Hắn đang nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, đôi mắt phượng dài híp lại đầy quyến rũ. Ngay bên cạnh y, hai kỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần trong trang phục lụa mỏng tang đang quấn quýt lấy thân thể. Một người áp sát bầu ngực xuân thì vào cánh tay mạnh mẽ của hắn để dâng rượu, người còn lại thì quỳ bên dưới, bàn tay mềm mại lả lơi vuốt ve dọc theo bắp đùi săn chắc của vị vương thân. Những tiếng cười khúc khích lả lơi, tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên rõ mòn một trong không gian tĩnh mịch của căn phòng ngập tràn sắc đỏ.
Hắn lười nhác tựa người lên lớp gối đệm mềm mại, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm và thỏa mãn. Cầm bầu rượu bằng sứ trắng, không một chút ôn nhu mà lật cổ tay, dốc thẳng thứ chất lỏng cay nồng, trong vắt ấy xuống từ đỉnh đầu ả kỹ nữ đang quỳ hầu bên cạnh. Dòng rượu lạnh buốt chảy dài qua trán, lem nhem cả lớp phấn son diễm lệ, rồi sộc thẳng xuống bờ vai trần, thấm đẫm chiếc yếm lụa mỏng manh dính chặt vào da thịt. Tiện tỳ ấy khẽ rùng mình, tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên giữa không gian đặc quánh mùi hương mị hoặc.
Không để ả kịp định thần, hắn vươn bàn tay to bản, thô ráp siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, thô bạo ép đầu ả ngửa hẳn ra sau. Lực bóp mạnh đến mức những ngón tay hắn hằn đỏ lên làn da tuyết trắng. Hắn cúi người áp sát, vùi gương mặt góc cạnh vào hõm vai đẫm rượu của ả. Đầu lưỡi nóng bỏng, thô ráp của hắn chậm rãi lướt trên làn da nhạy cảm, liếm sạch những giọt rượu nếp nồng đậm đang chảy dọc từ xương quai xanh xuống bầu ngực xuân thì phập phồng của ả kỹ nữ. Cú liếm thô bạo, dứt khoát kèm theo cái cắn nhẹ đầy dã tính ở vùng cổ khiến ả run lên bần bật, vừa đớn đau vừa u mê dưới sự chế ngự nghẹt thở của hắn.
Hắn cầm nửa bầu rượu còn lại tự dốc thẳng lên vòm ngực vạm vỡ của mình, nhếch mép cười đầy ngạo nghễ, đưa tay túm chặt lấy mái tóc của hai ả tiện tỳ dưới chân, thô bạo kéo ngược đầu cả hai áp sát vào cơ thể mình.
"Liếm cho sạch."
Không dám chậm trễ, đám kỹ nữ lập tức quỳ mọp dưới thân hắn, tranh nhau vùi đầu vào vòm ngực trần đẫm rượu. Những cái chạm lưỡi mềm mại rụt rè, những tiếng thở dốc rạo rực của hai kẻ hạ đẳng ra sức liếm láp từng giọt rượu chạy dọc trên cơ thể vương giả. Bàn tay hắn luồn sâu vào tóc cả hai, siết mạnh và nhấn đầu họ sát vào da thịt mình đầy thô bạo, tận hưởng sự phục tùng tuyệt đối, biến cuộc vui hoan lạc thành một thánh địa của riêng hắn.
Là một thanh niên hiện đại, cậu từng thấy qua không ít hình ảnh táo bạo trên phim ảnh, nhưng việc tận mắt chứng kiến một cảnh tượng phóng đãng, trần trụi và đầy tính nguyên thủy ở khoảng cách gần như thế này khiến cậu không khỏi hoảng sợ và bối rối.
Vì quá hoảng hốt trước cảnh tượng nóng bỏng ấy, Seo Yoon vô thức lùi lại phía sau một bước nhằm rời đi thật nhanh. Thế nhưng, trong lúc bối rối, đôi giày thêu của y đã vô tình dẫm phải một cành trúc khô rơi rớt trên mặt đất, phát ra một tiếng rắc giòn giã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm thanh vắng.
"Ai?!"
Một giọng nói trầm thấp, sắc lẹm như lưỡi kiếm và đầy uy quyền đột ngột vang lên từ bên trong căn phòng. Hắn lập tức đẩy mạnh hai kỹ nữ bên cạnh ra, đôi mắt sắc bén như chim ưng phóng thẳng về phía khe cửa gỗ đang hé mở.
Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc.
Qua khe cửa hẹp, Seo Yoon đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhìn thấy trong đôi mắt phượng dài của nam tử kia không chỉ có sự dục vọng của một kẻ đang hưởng lạc.
Nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, Seo Yoon lập tức quay đầu, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy thục mạng ra phía đại sảnh. Y nhanh chóng nắm lấy tay áo của Bok-dong đang ngơ ngác đứng đợi rồi kéo gã chạy lao thẳng ra ngoài đường lớn, trốn chạy khỏi phường hoan lạc như thể vừa nhìn thấy ác quỷ hiện hình giữa đêm đông.
Trong căn phòng lụa đỏ ở biệt viện, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi bóng người màu xanh ngọc bích vừa biến mất. Một nụ cười phong lưu đầy ẩn ý dần hiện lên trên khóe môi nhạt màu của y. Dù chỉ là một thoáng nhìn lướt qua khe cửa hẹp, nhưng khuôn mặt thanh tú, hoảng loạn cùng đôi mắt phượng tràn ngập nét u uất, sâu thẳm của vị công tử kia đã kịp khắc sâu vào tâm trí của vị vương thân kiêu ngạo.
Hắn cúi xuống nhìn hai kỹ nữ đang ngơ ngác run rẩy dưới sàn, lười biếng nhấp một ngụm rượu nồng rồi khẽ thì thầm tự hỏi:
"Kinh thành Hanyang này... từ bao giờ lại xuất hiện một con mèo hoang như thế?"
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 6 Episodes
Comments