Nơi Mặt Kia Đồng Xu Gọi Tên Người
Seoul vào một buổi tối tháng Bảy năm 2026 bị nhấn chìm trong một trận mưa giông dữ dội. Những hạt mưa nặng hạt quật liên tiếp vào các ô kính đại lộ, làm nhòe đi ánh đèn LED rực rỡ phát ra từ các tòa cao ốc ở quảng trường Gwanghwamun. Tiếng còi xe inh ỏi từ dòng giao thông kẹt cứng hòa cùng tiếng mưa xối xả tạo nên một thứ âm thanh đặc quánh, nghẹt thở đặc trưng của đô thị.
Seo Yoon đứng thu mình dưới mái hiên hẹp của một trạm xe buýt gần lối vào làng Hanok Bukchon. Chiếc áo khoác gió mỏng của cậu đã thấm nước mưa, dán chặt vào hai bả vai lạnh ngắt. Cậu khẽ vuốt những lọn tóc ướt bết trước trán, đôi mắt rã rời nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang liên tục nhấp nháy.
Đó là những email từ chối từ các quỹ nghiên cứu lịch sử, những tin nhắn nhắc nợ tiền thuê phòng bán hầm ở khu Gwanak, và một cuộc gọi nhỡ từ người đại diện đoàn phim cổ trang - nơi cậu đang làm chân trợ lý biên kịch quèn với mức lương không đủ tiền mua nhu yếu phẩm.
Ở tuổi hai mươi sáu, Seo Yoon cảm thấy bản thân giống như một kẻ đi lạc ngay trên chính quê hương mình. Cậu tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lịch sử Joseon, một ngành học vốn bị coi là "vô thưởng vô phạt" trong một xã hội nơi người ta chỉ tôn sùng công nghệ và tài chính. Sự mất phương hướng không ập đến đột ngột, nó gặm nhấm cậu từng ngày, giống như dòng nước bẩn từ bánh xe ô tô tạt lên vỉa hè, chậm rãi làm hoen ố những hoài bão cuối cùng của tuổi trẻ.
"Rốt cuộc thì mình đang cố gắng vì cái gì chứ?" Seo Yoon lẩm bẩm, hơi thở tạo thành một làn sương mờ mỏng trên mặt kính trạm xe.
Chiếc xe buýt tuyến cuối cùng lao qua gạt nước điên cuồng nhưng không dừng lại vì đã quá tải. Cậu thở dài, cất điện thoại vào túi. Nghĩ đến căn phòng trọ ngột ngạt đang đợi mình, Seo Yoon quyết định bước thẳng vào màn mưa. Cậu chọn lối đi tắt qua những con hẻm quanh co nối giữa cung điện Changdeokgung và khu phố cổ Jongno, hy vọng cái không khí vắng lặng của những bức tường đá cổ kính sẽ giúp đầu óc bớt căng thẳng.
Khác với sự hào nhoáng của đại lộ bên ngoài, các con hẻm sâu ở Jongno vào đêm mưa tối tăm và mang một vẻ u uất lạ thường. Tiếng nước xối từ mái ngói của những ngôi nhà cổ hanbok vang lên những tiếng lộp độp cô độc. Seo Yoon rảo bước thật nhanh, nhưng khi đi qua một khúc quanh hẹp khuất sau rặng liễu rủ, bước chân cậu chợt khựng lại.
Nằm nép mình dưới bóng một cây hòe già hàng trăm năm tuổi, ngay sát bức tường đá của cung điện cổ, là một quán bói nhỏ mà trước đây cậu chưa từng thấy, dù đã đi qua con đường này hàng trăm lần. Nó chỉ là một chiếc lều bạt màu xanh chàm thẫm được dựng tạm bợ. Một chiếc đèn bão treo lủng lẳng dưới góc bạt, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam đỏ tù mù, yếu ớt nhảy múa trước những cơn gió lùa mang theo hơi lạnh của đất cát.
Bình thường, với tư cách là một người làm nghiên cứu khoa học lịch sử, Seo Yoon sẽ phớt lờ những trò mê tín dị đoan này. Nhưng lúc này, một luồng gió lạnh thốc ngược từ dưới chân lên khiến cậu rùng mình. Cái lạnh thấm qua lớp vải giày, len lỏi vào da thịt. Nghĩ rằng bản thân cần một chỗ trú chân tạm thời để vắt bớt nước trên gấu quần, cậu vô thức bước chân hướng về phía tấm bạt xanh.
"Vào đi, ngoài kia lạnh lắm."
Một giọng nói trầm khan, mang theo chút âm hưởng cũ kỹ như giấy tuyên thành mục nát vang lên từ bên trong.
Ngồi phía sau chiếc bàn gỗ thấp là một ông lão có vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ. Giữa lòng Seoul thế kỷ 21, ông lại mặc một bộ durumagi (áo khoác hanbok) thô sơ màu xám tro, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ giản dị. Khuôn mặt ông chằng chịt những vết chân chim của thời gian, nhưng đôi mắt thì sáng một cách bất thường, như thể chúng có thể nhìn thấu qua lớp sương mù của màn đêm.
Trên bàn chỉ có duy nhất một lư hương đồng nhỏ tỏa ra mùi trầm hương cay nồng, mộc mạc và một chiếc hộp gỗ trắc đã sờn góc. Seo Yoon hơi ngập ngừng, định lùi lại:
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn trú mưa một chút... Tôi không xem bói."
"Ta có đòi tiền cậu đâu mà sợ" Ông lão khẽ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu thêm. Ông dùng đôi bàn tay gầy guộc đẩy chiếc ghế nhựa đối diện về phía cậu.
"Ngồi xuống đi. Kẻ có lòng mang nặng tâm sự, gặp nhau dưới trời mưa thế này cũng là một loại nhân duyên."
Áp lực vô hình từ giọng nói của ông lão khiến Seo Yoon không thể từ chối. Cậu ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm, cố gắng né tránh ánh nhìn trực diện của người đối diện.
"Cậu không tin vào vận mệnh đúng không?" Ông lão lên tiếng, tay lật giở chiếc hộp gỗ trên bàn.
"Tôi học lịch sử" Seo Yoon trả lời, giọng cậu hơi khản đi vì lạnh.
"Trong mắt tôi, mọi thứ xảy ra đều là kết quả của các mối quan hệ nhân quả xã hội, kinh tế và chính trị. Không có thần thánh hay số mệnh nào sắp đặt cả. Lịch sử được viết bởi người thắng cuộc, và con người tự chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình."
Ông lão không phản bác, cũng không dùng những lời lẽ huyền học để thuyết phục cậu. Ông chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa lập lòe trong chiếc đèn bão, rồi đột ngột đưa mắt nhìn thẳng vào tâm can cậu.
"Có bao giờ cậu cảm thấy mình đang nhớ một điều chưa từng xảy ra chưa?"
Seo Yoon bỗng nhiên cứng đờ người. Câu hỏi ấy chạm vào một góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm thức, một nơi mà chính cậu cũng chưa từng dám gọi tên thành lời.
Từ khi còn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng trong những giấc mơ hoang đường. Nó giống như một bóng ma ký ức của một ai đó, cứ lảng vảng và cào xé tâm hồn cậu, khiến cậu luôn cảm thấy lạc lõng ở thế giới hiện đại này.
"Tôi..." Seo Yoon mím môi, cổ họng nghẹn lại. "Đó chỉ là ảo giác do tôi quá ám ảnh với các tài liệu lịch sử thôi."
"Ảo giác hay không, thời gian sẽ trả lời" Ông thò tay vào trong hộp gỗ, lấy ra một vật và đặt nhẹ lên mặt bàn, đẩy về phía cậu. "Cầm lấy đi."
Đó là một đồng xu cũ kỹ bằng đồng. Là một người nghiên cứu sâu về cổ vật, Seo Yoon nhận ra ngay đây là một đồng Sangpyeong Tongbo - loại tiền tệ lưu hành phổ biến dưới thời Joseon. Đồng xu đã bị mài mòn các góc cạnh, bề mặt bám một lớp rỉ xanh xỉn màu, nhưng ở chính giữa, cái lỗ vuông đặc trưng vẫn vuông vức một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, điều khiến Seo Yoon chú ý nhất là trên bề mặt đồng xu có một vết rạch nhỏ nhưng rất sâu và sắc gọn, giống như bị một lưỡi kiếm hay một vật kim loại cực bén chém qua. Ở mặt sau, có khắc hai chữ ký tự chữ Hán đã mờ, nhưng cậu vẫn nhận ra: Hanyang
"Cái này..." Cậu nhướng mày. "Tôi không thể nhận không của ông được."
"Nó vốn dĩ thuộc về một người, và người đó đã gửi ta giữ để trả lại cho cậu" Giọng nói bỗng trở nên xa xăm như thể vọng lại từ một không gian khác. "Nghịch lý của thời gian là ở chỗ, người đi trước chưa chắc đã đến trước, và người ở lại chưa chắc đã là người bị lãng quên."
Seo Yoon nhíu mày, cảm thấy ông lão này bắt đầu nói năng lảm nhảm giống như những kẻ lừa đảo trên phố. Cậu đứng bật dậy, kéo lại mũ áo khoác:
"Tôi phải về rồi. Cảm ơn ông vì đã cho trú mưa."
Cậu bước nhanh ra khỏi quán bói, nhưng trước khi đi, bàn tay theo bản năng vô thức gạt qua mặt bàn, nắm chặt lấy đồng xu từ lúc nào không hay. Thứ kim loại lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay cậu, mang theo một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ chạy dọc theo dây thần kinh lên thẳng đại não.
Seo Yoon định quay lại trả, nhưng khi cậu quay đầu, con hẻm nhỏ phía sau chỉ còn là một bức tường gạch xám trần trụi dưới màn mưa. Quán bói, chiếc đèn bão, và cả ông lão kỳ lạ mặc áo durumagi kia đã biến mất như một làn khói, không để lại một dấu vết nhỏ nào trên nền xi măng ướt đẫm.
Tim Seo Yoon đập hụt một nhịp. Cậu dụi mắt, lòng bàn tay siết chặt đồng xu cổ. Nước mưa lạnh buốt dội xuống đỉnh đầu khiến cậu tỉnh táo lại. "Mình điên rồi, chắc chắn là do thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác" cậu tự trấn an mình bằng một giọng run rẩy, rồi cắm đầu chạy thật nhanh về phía ga tàu điện ngầm để về nhà
Đêm đó, cơn bão đổ bộ vào Seoul với sức gió giật mạnh kinh người. Sấm sét rạch ngang bầu trời đêm, biến bóng tối thành những khoảng sáng trắng dã tàn khốc qua ô cửa sổ nhỏ sát mặt đất của căn phòng bán hầm.
Seo Yoon nằm trên chiếc nệm mỏng, quần áo ướt đã được thay ra, nhưng cái lạnh trong người vẫn không cách nào xua tan được. Trên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở và những bản dập văn bia cổ, đồng xu Sangpyeong Tongbo nằm lặng lẽ dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính đang để chế độ ngủ.
Khoảng hai giờ sáng, một tiếng sét nổ vang ngay trên đỉnh đầu tòa nhà, lớn đến mức làm rung chuyển cả những bức tường bê tông ẩm mốc. Hệ thống điện trong phòng phụt tắt, kéo theo một sự im lặng đáng sợ của các thiết bị điện tử.
Seo Yoon mở trừng mắt trong bóng tối. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một áp lực vô hình, nặng nề như ngàn cân đá tảng đè chặt lấy hai vai, khiến cậu không thể hít thở, cũng không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.
Từ chiếc bàn học, đồng xu cổ đột ngột phát ra một luồng năng lượng tà dị và lạnh lẽo. Mùi trầm hương từ quán bói ban nãy bất ngờ nồng nặc trở lại, lấp đầy khoang mũi và buồng phổi của cậu. Tai cậu ù đi, nghe thấy tiếng gió rít gào qua những rặng thông, tiếng vó ngựa dồn dập trên đường đất, và tiếng gươm đao va vào nhau loảng xoảng vọng lại từ một nơi rất xa, rất sâu trong dòng chảy của thời gian.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, khi ranh giới giữa thực và ảo hoàn toàn bị xóa nhòa, một giọng nói trầm thấp, đầy nghẹn ngào và thống khổ vang lên bên tai cậu. Đó là thứ ngôn ngữ cổ xưa của tầng lớp quý tộc Joseon, trang trọng nhưng lại vô cùng tha thiết:
"Seo Yoon... Tìm ta... Nhất định phải tìm ta..."
Lồng ngực cậu đau nhói như bị một lưỡi dao đâm xuyên qua. Ý thức của Seo Yoon bắt đầu rã rời, tan chảy vào khoảng không vô định. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối vĩnh viễn, cậu kịp nhìn thấy dòng chữ số điện tử trên chiếc đồng hồ LED để bàn nhấp nháy một cách điên cuồng, lùi ngược từ năm 2026 về những con số xa xôi, rồi dừng lại ở một mốc thời gian hoàn toàn xa lạ.
Năm Ất Mão, niên hiệu Chính Tổ thứ mười chín — 1795.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 6 Episodes
Comments