Người ta nói, ở Duyên La, kẻ chết không được yên nghỉ.
Trước khi quan tài khép nắp, một gương mặt khác sẽ được khoác lên thi thể.
Không phải để che đi… mà để lột trần tội ác.
Mười hai chiếc mặt nạ, mười hai tội lỗi.
Chúng không kể tên, không cần lời thú tội – chỉ cần chạm vào da thịt lạnh cứng là tội ác đã hiển hiện.
Một cái nhăn méo mó thay cho giả dối.
Một vết khắc chảy máu thay cho đố kỵ.
Một nụ cười úp ngược thay cho đạo đức giả.
Người sống quỳ quanh, lặng lẽ cúi đầu.
Người chủ trì đeo mặt nạ, nhảy múa giữa tiếng trống tang.
Mà thứ thật sự lên tiếng… là bóng tối, đang thì thầm trong mắt rỗng của chiếc mặt nạ.
Không ai dám hỏi: “Nếu mặt nạ được đeo nhầm người thì sao?”
Bởi ở Duyên La, có lẽ người sống và kẻ chết… vốn chỉ khác nhau ở hơi thở cuối cùng.
Truyện này do Phổ Nhị Quý cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
12 MẶT NẠ TANG LỄ [DuongHung] Comments