Trương Chân Nguyên kể:
Năm mười bảy tuổi, tôi thích một người — là anh khóa trên luôn đứng dưới tán cây phượng, cười dịu dàng giữa nắng chiều tháng năm.
Tôi nghĩ, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, đến gần hơn một chút, thì khoảng cách ấy sẽ biến mất.
Nhưng thanh xuân vốn chẳng chiều lòng ai.
Người tôi thích lại để mắt đến người khác, còn những người bên cạnh tôi — lại mang trong lòng một thứ tình cảm mà tôi chẳng thể nhận ra.
Khi lòng tốt bị hiểu lầm, khi sự tin tưởng trở thành con dao đâm ngược lại, tôi mới nhận ra: không phải ai bên cạnh cũng thật lòng, và không phải ai lạnh lùng cũng vô tâm.
Có những vết thương chỉ cần thời gian và tình yêu đúng người — mới có thể chữa lành.
Và ở cuối con đường thanh xuân ấy, vẫn sẽ có người chờ cậu, mỉm cười dịu dàng như ngày đầu tiên cậu từng rung động.
“Tớ từng nghĩ, mình chỉ là người đến sau...
Nhưng hóa ra, tớ mới là người được chọn để đi cùng cậu đến cuối."
[ Tình Yêu Đồng Tính Đã Được Công Nhận ]
Tgia: 𝙃𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚.(ntvha)
Truyện này do ntvhaa. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[All Nguyên] Gió Mang Theo Lời Tớ Chưa Nói. Comments