Nàng từng ước có ai đó gọi tên mình một cách thật lòng. Nàng từng ước có ai đó kéo nàng lên khỏi vũng bùn sâu lắng. Nàng từng có ai đó quan tâm nàng thật lòng. Nhưng ước chỉ có thể là ước. Thứ cuối cùng để nàng phát hiện ra sự thật đau lòng này.
Hóa ra từ trước tới giờ nàng chỉ đều ảo tưởng. Là nhân vật quần chúng thì làm sao có thể đón nhận tình yêu từ mọi người được?
Ý nghĩa sống là gi?
Trời không nắng, mắt vẫn trong.
Đời không cần rực rỡ, trái tim vẫn đập rộn ràng.
Truyện này do Kiều bán nho cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Allvietnam / Countryhumans ] 100 Năm Làm Người Vô Hình Comments