Thanh xuân của Trịnh Hoài-trùm trường ngang tàng,luôn mang theo vết thương-luôn có một người đứng phía sau bảo vệ.
Phan Chiết Phong-bác sĩ điềm đạm,lạnh lùng,từng câu nói nhẹ như gió… lại khiến người ta an tâm đến lạ.
“Đừng động đậy.”
“Không đau.”
Trịnh Hoài từng nghĩ-đó chỉ là tình bạn.
Cho đến khi trưởng thành,mỗi ánh nhìn của anh… đều không còn đơn giản.
“Đừng quên,anh là nhà của em.”
“Cũng là người yêu em hơn tất cả.”
Bệnh viện một đêm cuối thu,ánh đèn trắng lạnh lẽo,mùi sát trùng thoang thoảng.
“Anh lạnh lùng vậy… khâu đau chết mất.”
"Im lặng đi,sẽ không đau.”
“Lần sau bị thương… vẫn là anh chữa cho tôi nhé?”
Một người luôn gây thương tích cho bản thân.
Một người lặng lẽ vá lại từng vết thương ấy.
Giữa phố xá đông người,vô số cuộc gặp gỡ-chỉ có một người,vẫn luôn đứng đó,chờ cậu quay về.
Không cần quá nhiều,chỉ cần vừa đủ.
Như tình yêu của anh âm thầm,bền bỉ.
Cũng đủ để khiến cả thanh xuân của cậu không thể quên rồi.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Anh Chính Là Nhà Của Em. Comments