Thích một người để nói ra đâu dễ.
- Tại sao lại thích anh ?
- Vì người đó là anh.
Anh mỉm cười dịu dàng như ánh dương, như cơn mưa xuân vỗ về những mầm non, như ngọt ngào trái chín mùa hạ. Nhưng anh lại không phải của em.
- Đừng thích anh nữa, người anh thích không phải là em.
- Không sao, em chờ anh. Bởi anh mãi là ánh trăng trong lòng em.
Truyện này do DHNN cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
ANH MÃI LÀ ÁNH TRĂNG CỦA EM. Comments