Tình yêu ấy không phải là sự kết thúc, mà là một phần của quá khứ, mãi khắc sâu trong trái tim, dù chúng ta không còn đi chung con đường.
"Em chọn cách rời xa anh, không phải vì em muốn, mà vì em không đủ dũng khí để đứng nhìn ánh sáng trong anh dần lụi tàn, từng giấc mơ của anh sụp đổ dưới gánh nặng mà tình yêu của chúng ta vô tình tạo nên. Em đau đớn nhận ra, yêu anh là điều em khao khát nhất, nhưng cũng chính là lý do khiến anh gục ngã từng ngày."
"Phía sau ánh hào quang sân khấu là một màn đêm lạnh lẽo, nơi anh đối diện với chính mình – một kẻ tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại gục ngã trong cô đơn. Người đời chỉ nhìn thấy anh tỏa sáng, nhưng chẳng ai hay, mỗi khi đèn khép lại, anh chìm trong sự trống rỗng vì em đã không còn ở đó. Tiếng vỗ tay có thể lấp đầy không gian, nhưng không thể lấp đầy trái tim đã rạn nứt, nơi nỗi nhớ em âm ỉ như vết thương không bao giờ lành."
"Mỗi lời em nói, mỗi bước em đi, như từng nhát dao xoáy sâu vào trái tim tan nát của mình. Anh có biết không? Nếu để em lựa chọn ai là người hy sinh, em ngàn lần thà để chính mình chịu đựng tất cả đau đớn, còn hơn nhìn anh phải đánh đổi ước mơ, ánh sáng và cả chính con người anh từng tự hào."
"Anh biết em đã đau đớn thế nào khi nói lời chia tay, và anh không trách em, chưa từng trách em. Nhưng em có biết không, điều giày vò anh nhất không phải là mất em, mà là nhìn em gồng mình chịu đựng, bị ép buộc bởi những thứ em không đáng phải gánh.
Nếu có thể, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ em, giữ lấy em, nhưng tàn nhẫn thay, anh chỉ có thể đứng nhìn em rời xa. Dù trái tim anh vỡ vụn, dù phải sống trong cô độc, anh vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày em có thể trở về, tự do và sống vì chính mình."
Chúng ta như hai đường thẳng, cắt nhau một lần để rồi mãi mãi xa rời. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hóa thành nỗi đau khắc sâu vào tim, để mỗi ngày ta đều tự giày vò mình: liệu có kiếp nào hai đường thẳng bất khả ấy được giao nhau lần nữa, hay tất cả chỉ là ảo vọng tuyệt vọng đến tàn nhẫn?
Truyện này do pandaaaaaaa cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
(ATSH-Dương Domic)Cảm Ơn Em Vì Đã Đến Comments