"Đừng nhìn. Đừng nghe. Nhìn tôi"
Giữa những bức tường trắng không có bóng tối, cậu học cách gọi sự im lặng là ổn định.
Cảm xúc bị đo lường, ký ức bị chỉnh sửa, còn bản thân chỉ tồn tại như một mã số.
Nhưng mỗi khi giọng nói ấy vang lên, cơn đau trong đầu lại dịu xuống...và cậu bắt đầu tin rằng, đó là tự do.
Truyện này do ぴべー cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
A–5158 [ Dachuu/BSD ] Comments