Văn Án:
Xuân sang liễu biếc phủ bên cầu,
Một dải mây hồng lặng cuối lầu.
Ninh đứng ngóng trăng nơi bến vắng,
Trạch ngồi tựa gió giữa canh thâu.
Mực nghiên chưa cạn tình còn đọng,
Nến tắt không nguôi ý vẫn sâu.
Mỗi cánh hoa rơi như tiếng nhớ,
Mỗi làn sương bạc tựa niềm đau.
Đường xa cách trở nghìn non nước,
Nhạn lạc mười phương chẳng gửi câu.
Đêm lặng tiếng đàn vương đáy nguyệt,
Sông dài bóng nguyệt chảy về đâu.
Ninh giữ tấm lòng như bạch ngọc,
Trạch mang chí lớn tựa tùng sầu.
Dẫu đời đổi sắc cùng năm tháng,
Một mối duyên xưa chẳng nhạt màu.
Ước có gió xuân liền cánh hạc,
Đưa lời son sắt vượt tinh cầu.
Mai sau nếu gặp bên sông cũ,
Cùng ngắm hoa đào nở nhiệm mầu.
Tình chẳng vì xa mà lặng mất,
Nghĩa đâu do cách hóa phai màu.
Nguyện đem một tấc lòng son ấy,
Khắc giữa non xanh với biển sâu.
Tags: Cổ Đại, Trùng Sinh, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình,...
CP: Thẩm Nhược Ninh x Hạ Quý Trạch
Truyện này do Hạ Ly Khinh Nguyệt • 哈莉月經 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bách Hoa Sát: Duyệt Lộ Mạn Hà Comments