"Cô hối hận rồi sao? Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu Khương Nguyễn!"
Bên kia điện thoại vang lên âm thanh ngẹn ngào.
"Lục Đình, dì xin lỗi dì không muốn làm phiền cháu nhưng mà... Nguyễn Nguyễn đã mất rồi..."
Âm thanh như tắt hẳn đi, đôi mắt Lục Đình hiện lên vô số tơ máu.
Truyện này do Hoàng Cổ Phi Nguyệt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[BE] Đâu Đâu Cũng Là Người Comments