Bi Kịch Lớn Nhất Đó Là Không Phải Không Thể Bảo Vệ Họ. Mà Là Đôi Bàn Tay Có Thể Làm Những Điều Phi Thường Đó Lại Không Thể Giữ Lấy Hơi Ấm Của Người Thân Yêu.
__________________
"Nếu tôi có thể bảo vệ chị ấy..... Vậy tại sao tôi lại đứng nhìn?"
Kivotos, nơi những phép màu và súng đạn đan xen, có một học sinh được biết đến với sự tận tụy đến cực đoan. "Phải làm tốt hơn nữa", "Phải bảo vệ tất cả mọi người" – những lời đó như một bản năng ăn sâu vào máu thịt. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự hoàn hảo không tì vết ấy là một trái tim đã vụn vỡ từ quá khứ.
Bước đi như một cỗ máy vô cảm, thực hiện trách nhiệm trong sự trống rỗng tột cùng. Ngay cả khi muốn gục ngã, cơ thể lại bị xích vào hai chữ 'trách nhiệm'. Ngay cả khi nỗi đau dâng trào đến mức nghẹt thở, lồng ngực thắt lại vì uất ức, ngay cả tiếng khóc cũng không thể cất ra rồi chợt nhận ra bản thân đã quên mất cách khóc.
Liệu ánh bình minh của thành phố học viện rực rỡ phép màu có sưởi ấm được trái tim đã chết từ lâu?
_____________
Truyện này do Con Nghẹo Gacha cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Blue Archive] Hào Quang Không Màu: Khi Thiên Thần Quên Cách Khóc. Comments