|| Ai thổn thức ôm đời khóc lóc. Gọi mưa nguồn meo mốc niềm riêng. Màu tang phủ trắng đời nghiêng. Khép đôi mi lại sương miên mộng huyền. Đừng thêu dệt một triền sông khổ. Nỗi lòng người dể ngộ chiêm bao. ||
Truyện này do ChipㅤXinh ᶻ 𝗓 𐰁 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bước Tiếp Đi Và Đừng Ngoảnh Đầu Lại Comments