Short fic.
“Anh sợ chết không?”
“Có.”
“Vậy sao anh vẫn lao ra chiến trường?”
“Vì anh không thể chạy.”
“…Thế thì em cũng không chạy khỏi anh nữa.”
__
“Anh chỉ là tàn tro sau chiến tranh thôi.”
“Nhưng em lại thấy trong đống tro tàn đó… có cả một mặt trời.”
__
“Anh chỉ là một khẩu súng cũ đầy vết xước giữa chiến trường… có gì đáng để em yêu?”
"Vì thứ cứu em khỏi chết rét chưa bao giờ là pháo hoa rực rỡ.
Mà là ngọn lửa âm ỉ cháy đến tàn cũng không để người khác lạnh.”
[Không muốn nhìn, chẳng ai bắt xem]
Truyện này do --nguoibian-- cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[CapRhy] Máu Nhuộm Quân Phục, Em Nhuộm Trái Tim Anh Comments