Năm 1949, giữa chiến loạn, đạn lửa và những cuộc chia ly không ngày hẹn, hắn – Hoàng Đức Duy, thái tử nhà Hoàng – gả cưới em chỉ bằng một đạo chỉ vàng lạnh lẽo.Còn em – Nguyễn Quang Anh, con út họ Nguyễn – cúi đầu bước vào cung, mang danh “chính phi” mà sống như một kẻ lưu đày.Em ngỡ hắn không hề yêu. Hắn tưởng em chẳng chút quan tâm.
Hai người, hai cõi lòng, cùng âm thầm yêu đến kiệt quệ... nhưng mãi mãi chẳng một lần nói ra.
Lời thương giữ lại. Nỗi đau dồn sâu.
Khi chiến trường gọi tên, hắn quay đầu tìm ánh mắt em – nhưng chỉ thấy sự thờ ơ.Còn em, đứng trước máu thịt của hắn, lại ngỡ hắn sống chết chẳng cần mình...
Có những tình yêu không thiếu chân thành, chỉ thiếu một lần tin tưởng.
Và thế là lỡ… cả một đời.
“Nếu một trong hai ta dũng cảm sớm hơn, có lẽ… đâu phải chờ kiếp sau.”
Ngược nhiều
Ko thích =lướt
Mình không am hiểu nhiều về lịch sử, chỉ muốn viết một câu chuyện tình buồn lấy bối cảnh thời xưa.Không có ý bẻ cong hay đùa giỡn với lịch sử, chỉ mong mọi người đọc bằng cảm xúc
Truyện này do Chongg em cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ CapRhy ] Đọa Ái!? Comments