Một ngày tỉnh dậy,An Huân Phong phát hiện-mình xuyên vào tiểu thuyết…còn trở thành “chú nhỏ” không cùng huyết thống của nam chính-Thân phận:Con nuôi của bà nội.
Nhiệm vụ tự đặt ra:Cải tạo nam chính thành người tốt.
Đường Bắc Ngạn-thiếu niên lạnh lùng,ánh mắt u ám,trong nguyên tác sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn đứng trên đỉnh cao.
“Không sao,cậu ta còn nhỏ vẫn cứu được mà."
Thế là An Huân Phong tận tâm dạy dỗ:Quan tâm,bảo vệ và dẫn dắt hắn đi con đường “đúng đắn”.
Chỉ là càng dạy dỗ thì ánh mắt Đường Bắc Ngạn nhìn cậu lại càng sâu.
Càng gần-khí tức lại càng nguy hiểm.
---
“Chú…thật sự muốn tôi trở thành người tốt sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy…” Hắn cúi sát,giọng trầm thấp:
“Người tốt…có thể muốn chú không?”
"Hả? Người tốt,sao có thể muốn chú mình chứ..."
Một người nghĩ mình đang cứu rỗi.
Một kẻ lại từng bước sa vào chấp niệm.
Đến cuối cùng-An Huân Phong mới phát hiện.
Mình không phải đang “cải tạo” nam chính…mà là tự tay nuôi lớn một con sói đội lốt người.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chú Tưởng Thâu Tóm,Nhưng Tiếc Cuộc Chơi Này Tôi Giữ. Comments