Cứ ngỡ đêm người ta bị cảm mạo, mình làm việc lưu manh không ai biết.
Chỉ là hôn trộm anh một cái thôi, thế mà ngày hôm sau người nào đó dồn cô vào tường mà cưỡng hôn cô, hôn đến khi cô phát khóc rồi mà cũng không chịu tha. Đến khi người cô mềm đi vì mệt, anh ôm cô trong lòng sau đấy bế cô lên đùi mình, ngậm vành tai phiếm hồng kia, dùng giọng nói đầy mê hoặc chậm rãi thì thầm vào tai nhỏ
"Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao?"
Cô "..."
Đúng là có nhưng bị anh làm mất rồi...
...
Truyện này do Diệp Vô Ý Tư cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cô Ấy Rất Đáng Yêu Comments