Từ một cậu bé vui vẻ, hoạt bát hay cười cớ sao bây giờ lại trở thành người vô cảm?
Liệu đó có phải là sự thật không?
cậu có thật sự đã đánh mất đi chính mình không?
---------------------------
-"Tại sao?....tại sao lại làm vậy với tôi... "
.
.
.
.
.
-"Lũ rác rưởi các ngươi....không xứng đáng để ta tha mạng"
.
.
.
.
.
-"...cảm ơn"
.
.
.
.
-"Người duy nhất được ta tôn trọng chỉ có một mình ngài ấy"
.
.
.
-"Gia đình? Gia đình của ta chỉ có họ không phải các ngươi"
.
.
.
.
-"Chú, cảm ơn vì tất cả"
-"Chú và mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé"
-"Con phải đi rồi"
-"Tạm biệt "
.
.
.
-"Dù lục tung cả thế giới tôi cũng phải tìm được em"
-------------------
Thật sự thì không kì vọng mấy, viết cho vui và để có cái đọc thôi
Ai không thích có thể lướt
CP chính:yêu thương nhau là phụ còn đập nhau là chính
Và có thể đây sẽ là NOTP của rất nhiều người
Truyện này do Maris_Hoa hồng trắng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Countryhuman UN]Không Cảm Xúc? Comments