- Ruốt cuộc cậu là ai?
- Tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường mà thôi.
***
Ánh sáng không mang bóng tối đi
Bình minh phía sau ngọn đồi
Nắm tay nhau bước qua ngọn đồi ấy
Quay lưng lại là muôn vạn vì sao
***
- Tớ sợ nhìn vào ngọn lửa, sợ một lần nữa thấy anh ấy trong đó.
...
- Thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của tôi là mùi máu và mùi thuốc súng.
...
- Cha nói cha sẽ cõng con đi thăm Wieskirche mà, sao cha lại thất hứa?
...
***
Truyện chỉ viết cho vui với mục đích giải trí mong quý độc giả không quá nghiêm túc khi đọc truyện. Đây là bộ đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Xin chân thành cảm ơn.
Truyện này do Lẩu (Layramenyla) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Countryhumans - Thân Phận Comments