Đông tuyết phủ lạnh lùng muôn lối,
Hồn kẻ tu hành mang tội cuồng si.
Tự chôn danh vọng làm gì,
Cô phòng nung gốm, xá chi bụi trần.
Máu năm ấy đỏ dần khóe mắt,
Tiếng súng xưa xé nát đêm sâu.
Thức tròn bao quản canh thâu,
Trắng đêm dằn vặt, bạc đầu lãng du.
Vệt nắng ấm luồn khu phòng tối,
Sưởi một người lầm lỗi bấy lâu.
Hương nồng xà phòng loãng mau,
Vị bình yên ấy dịu đau phím lòng.
Nhưng dải trắng che vòng mắt trái,
Có phải người ngã dưới trời sương?
Nợ duyên gặp lại bên đường,
Tình này cứu rỗi... hay vương tội hình?
Truyện này do Mót Tổng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Coutryhuman NazSov] Vần Thơ Đơn Phương Của Kẻ Tội Đồ. Comments