Tôi là một cô nàng ngốc nghếch,lạnh lùng và cô đơn.Chẳng có một ai yêu thương lấy tôi cả,tôi phải tự thương lấy chính bản thân mình. Thật nực cười khi một đứa con gái quá đỗi bình thường như tôi lại biết "yêu".Nhưng tình yêu ấy chỉ là mơ mộng mà thôi.Người ta ko yêu mình thì cũng chỉ là ....Tôi ghét cậu ấy,hận tất cả mọi người bởi vì chẳng có ai thèm quan tâm đến tôi cả.Tất cả họ đều đáng ghét như nhau cả.Các bạn có muốn nghe câu chuyện...à không một vở kịch giả tạo khi tôi 18 mới đúng chứ!
Truyện này do hương vũ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dại Khờ Comments