chuyện kể về thời xưa của Việt Nam,cái thời ông phú hộ và bà phú hộ vẫn còn.
kể về 1 đứa nhóc con,đi lanh quanh trong chợ mà bán khoai,vô tình đâm vào con trai cả nhà phú hộ,vì lâu ngày chưa đ ăn gì,cậu nhóc theo cú đâm mạnh đó mà bất tỉnh.
cậu cả được mệnh danh là người khó tình chả để ai vào mắt,vậy mà khi thấy cậu ngất anh đã rất lo mà quyết định mang cậu về
chăm non cậu cho tới lớn,vì không có gia đình từ nhỏ,không ai dạy dỗ,cậu nhóc rất khờ khạo,ngây dạy,từ khi đc cậu cả cứu vớt,cậu ngày nào cũng lũi hủi đi phía sau hắn.
bà phú hộ rất cưng chiều cậu,vì bà xem cậu như con của mình,vù tính ngây thơ nghĩ gì nói đó cậu đc lòng rất nhiều người ở trong nhà,trong đó có cậu út.
tính ngây thơ khờ dạy của cậu,cả nhà điều gọi cậu với tên út Mẫn,út là do cậu nhỏ nhất nhà,lại rất hiểu chuyện.
năm cậu út lên 16 tuổi,cậu đã được bà phú hộ mẹ mình cho đi du học,cậu cả cũng vậy có điều đi khá trễ hơn em mình.
cậu út đã đi được 5 năm,còn cậu cả thì đã đi được 4 năm.
năm nay cậu cả quyết định trở về
Truyện này do Chu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[\\Đam Mỹ Việt\\] Cẩm Tú Cầu Comments