“Có những lời thề không cần được nhắc lại, chỉ cần… một người còn nhớ.”
Tuyết Ngọc – một cô gái mang trong mình linh hồn dễ rời xác, vô tình bị cuốn vào vòng lặp định mệnh từ kiếp trước. Cô gặp anh – người chia ba linh hồn, lạc trôi trong ba thân xác, giữa thực tại và quá khứ, giữa lời hứa và phản bội.
Nghi lễ triệu hồn, gương đồng vỡ, dây đỏ đứt... từng lớp ký ức hiện về qua những giấc mơ nhuốm máu.
Khi tình yêu trở thành lễ hiến tế, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ đỏ – ai là người được giữ lại? Và ai là “dấu cũ” giữa cơn gió tàn năm đó?
Linh Lan sẽ nở một lần thôi — vào giây phút kẻ còn sống đánh đổi mạng mình… chỉ để một linh hồn trở về.
Linh Lan – loài hoa chuông trắng mỏng manh, chỉ nở khi đất còn lạnh và gió còn buốt.
Nó không rực rỡ, nhưng nó mang ký ức. Và ở nơi nào đó, bên gốc cây cũ, một ai đó vẫn chờ… như mùi hương hoa Linh Lan chưa từng rời đi.
Truyện này do tuytnqocz cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dấu Cũ Trong Gió Tàn Comments