Văn án:
Cái chạm mắt thoáng tình cờ, ấy vậy mà đã khiến tôi xao xuyến…
Lần đầu gặp gỡ tôi làm anh hùng ra tay cứu mĩ nhân, ai dè mĩ nhân cũng chiến lắm, đâu cần anh hùng…
Lần hai gặp lại hai ta vậy mà là bạn cùng lớp, lại còn là bạn cùng bàn!
Tôi tự nhận mình là một kẻ trầm lặng, mà sự xuất hiện của anh lại tựa như nắng chiếu vào tôi (tuy nắng này hơi gắt), như pháo hoa giữa trời khiến lòng tôi gợn sóng, khiến tôi bật cười nhiều hơn, khiến tôi biết khó chịu, biết ghen tuông, biết yêu một người…
“Em thích anh… có thể… thích em được không?”. Cậu chủ nhỏ đây là lần thứ hai biết sợ hãi, anh mân mê bàn tay của người kia, lời tỏ tình tập trước gương vô số lần giờ đây nói trước chính chủ cũng chẳng thể liền mạch.
“Cậu…”
Một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa tôi và anh ấy.
Truyện này do T.A.E.N cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ĐM] Our Story Comments