Thuở đất trời khai sinh, thiên địa vừa lập, vạn vật được tắm dưới sức mạnh của sinh mệnh. Một thân thể nhỏ bé được nở ra từ một đoá hoa sen cửu sắc, đôi mi khẽ rung rinh khi cặp mắt ấy chậm rãi mở ra, để lộ đồng tử tím đen.
Trải qua vài trăm năm, nó cuối cùng cũng lớn hơn dù trong cũng chẳng khác gì trẻ con 4 tuổi.
Lần đầu tiên học cách đi từ các loài sinh vật xung quanh, sau đó lại học cách sinh tồn. Nhưng cô bé ngây thơ khi ấy lại phát hiện ra sẽ có lúc chúng ngủ rất sâu, sâu đến mức..cơ thể bị đất cát nhấn chìm rồi vẫn không tỉnh dậy.
Truyện này do Bé con của bà bà cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ĐN Eleceed] Cứ Chơi Thôi, Dù Sao Chẳng Ai Giết Được Ta! Comments