Anh nhấc bút vẽ một bức tranh, từ nét vẽ đầu tiên đến cuối cùng đều là hình bóng em. Mỗi đường nét là từng khoảnh khắc, từng cảm xúc anh dành cho em – đầy say mê và chân thành. Nhưng khi bức tranh ấy không còn đẹp như vẻ ban đầu, màu sắc dần nhạt nhòa, những chi tiết tinh tế bị lem nhem, anh đã cất nó vào góc phòng.
Không phải vì bức tranh không xứng đáng, mà vì anh không còn đủ can đảm để nhìn thấy nó mỗi ngày. Tình yêu – thứ nghệ thuật mà anh tự tay sáng tạo – đã trở thành một kỷ niệm vụn vỡ, một điều mà anh muốn quên đi nhưng lại không thể.
Và rồi, trong khoảng không gian tĩnh lặng đó, bức tranh tình yêu ấy chỉ còn là một bản trung khúc dang dở, giai điệu lạc nhịp, mà cả anh lẫn em đều không thể tìm thấy đoạn kết.
!!!: lệch nguyên tác, OOC, Yakuza, bạo lực,....
Truyện này do Hoa Tuyết Tan. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ĐN Haikyuu] Trung Khúc Comments