Người từng là ánh sáng.
Là kẻ đầu tiên hát giữa hư vô, mang hơi thở của Ngài đến muôn loài.
Nhưng ánh sáng cũng biết đau, khi soi thấy những linh hồn mục rữa trong nụ cười.
Con người_ tạo vật được cho là “thiện lương” lại giết nhau nhân danh đức tin.
Còn ngài,đấng tạo nên tất cả ,chỉ im lặng nhìn xuống, để máu thánh nhuộm đỏ thiên đường.
Truyện này do Lilian Rose cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
(ĐN Nobita) Ánh Sáng Dập Tắt? Comments