Tôi vốn nghĩ buổi xem mắt mà ba mẹ sắp xếp chỉ là một trò đùa nho nhỏ — gặp cho có, rồi từ chối khéo là xong. Ai ngờ, khi đến quán cà phê, người đàn ông đang ngồi chờ tôi… lại là thầy giáo của tôi. Cả hai cùng bối rối, cùng muốn rời đi, nhưng vì phụ huynh hai bên đã bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi đành phải “diễn” tiếp buổi gặp mặt ấy. Từ đó, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra: ở trường thì “thầy – trò”, ra ngoài lại bị ép gọi nhau là “con – rể” với “con – dâu tương lai”. Giữa danh giới mong manh của lý trí và cảm xúc, tôi không biết từ khi nào, ánh mắt thầy nhìn tôi lại trở nên dịu dàng đến thế. Còn tôi, cũng chẳng thể coi thầy như “người lạ” nữa rồi…
Đối Tượng Xem Mắt Là Thầy Tôi Comments