Năm ấy tuyết rơi trắng trời,Trương Dảo cứu một người sắp chết bên đường.
Người đó là Minh Bạch.
Từ đó về sau,một kẻ đem cả chân tình trao đi,một kẻ lại lạnh lùng như chưa từng động lòng.
Ngày Minh Tông treo đèn kết hoa,chúc mừng hỉ sự của Minh Bạch.
Trương Dảo một thân hắc y bước vào,mang theo… một món quà.
“Nghe nói hôm nay ngươi đại hỉ,ta có lễ tặng.”
Minh Bạch nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh:
“Quà gì?”
Trương Dảo cười, lạnh đến thấu xương:“Lấy máu ngươi nhuộm chính thống Minh Tông… chẳng phải rất đặc biệt sao?”
“Ngươi phụ ta...”
“Vậy dùng một mạng này,trả lại ân tình năm đó ta cứu ngươi trong tuyết.”
Ai ngờ,Minh Bạch chỉ khẽ cong môi.
“Được.”
“Ngươi ra tay đi.”
“Cưới người không yêu,sống cũng chỉ là dày vò… chết đi,ngược lại thanh thản hơn.”
Trương Dảo run tay.
“Minh Bạch… ngươi điên rồi sao?”
“Ta đã muốn chết từ lâu.”
Một câu nói cắt đứt tất cả những năm tháng si tình.
Nụ cười Trương Dảo chua chát...
Bao nhiêu ôn nhu ngày trước,hóa như không.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đông Miên Nhất Sủng Luyến. Comments