•Diễm Tịch_焰寂
Cậu quay lưng lại và tôi bỗng thấy khoảng cách giữa chúng ta dài hơn cả quãng đường ấy.
Tôi đã nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn thì cậu sẽ nhận ra, nhưng hóa ra hận thù đã lấp kín mọi tiếng gọi của tôi.
Tôi sợ ánh mắt ấy… nó không còn nhìn tôi như trước mà nhìn xuyên qua tôi như thể tôi chỉ là một hình bóng mờ.
Nếu con đường cậu chọn là vực sâu, tôi vẫn sẽ đứng ở rìa để chờ một ngày cậu tự hủy hoại bản thân mình.
Cậu có thể quên lời tôi, quên cả tôi… nhưng xin đừng quên con người mà cậu từng là, bởi nếu quên mất, thì ngay cả khi quay lại cậu cũng không còn là cậu nữa...
___
Ánh mắt ấy… tại sao lại khiến tim tôi chậm một nhịp, ngay cả khi tôi đã quyết không nhìn lại.
Tôi biết chỉ cần tôi dừng chân một khoảnh khắc thôi mọi lý do rời đi sẽ sụp đổ.
Tôi giữ hình bóng cậu ở nơi sâu nhất như một thứ tôi không thể chạm tới nhưng cũng không thể quên.
Cậu không hiểu… nếu quay đầu bây giờ, tôi sẽ mất tất cả và cả việc rời đi cũng vì thế mà trở thành vô nghĩa.
__
Truyện này do Minnie đáng yêu❤️ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Đồng Nhân Naruto] Diễm Tịch Comments