Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Shincmnr Kiên

[ Đồng Nhân ] Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh No.2

5.0 |

Tên tác giả: Shincmnr Kiên

Một cuộc sống bình thường đang diễn ra thì lại bị xuyên không đến thế giới trong truyện ??? Đã vậy còn là anh họ của Tần Phong và Là nạn nhân thứ 2 của Bố mẹ Tần Phong , phải đến học ở học viện nữ sinh !!
chi tiết xin liên hệ 1900 à nhầm vô đọc nhé




















.
.
.


.
.


.
.
.
.
.
.
.








.



"Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Xã hội này, chỉ có làm, chịu khó cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu bu*i nhá, ăn cứt. Thế cho nó dễ!" (Huấn Rose)





"Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Xã hội này, chỉ có làm, chịu khó cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu bu*i nhá, ăn cứt. Thế cho nó dễ!" (Huấn Rose)

Từ xưa đến nay, con người luôn phải làm việc để có cái ăn, trang trải cuộc sống. Trái lại, một số người lại quá ỷ lại, xem thường lao động lại mong được sống đủ đầy. Chỉ với bảy câu ngắn gọn, Huấn Rose đã để lại trong lòng người nghe hàng vạn suy tư về cuộc đời, về lẽ sống. Bất kể là người nơi phồn hoa phố thị hay người thôn quê, chân lấm tay bùn, câu nói của anh sẽ luôn là nguồn động lực lớn để phấn đấu.

Câu mở đầu, tác giả làm rõ vai trò quan trọng của sự liều lĩnh. Bước ra xã hội, ai ai cũng phải tự vật lộn với chính mình để "bươn chải" kiếm sống. Mỗi người tự chọn cho mình một cách kiếm sống khác nhau, song muốn được hơn người khác thì phải "liều". Bằng câu ghép với hai vế đối lập nhau, anh khẳng định: "Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít". Thật vậy, nếu không dám lựa chọn cái khó hơn để thách thức, con người sẽ đứng mãi một chỗ, chỉ ở mức thỏa mãn chính bản thân mình. Ai cũng biết rõ, "liều" tức là đánh cược bản thân. Trong trận đánh cược ấy, thắng, ta có tất cả ; thua, ta mất tất cả. Một "trò chơi" khá nguy hiểm nhưng nó lại là yếu tố quyết định ai là kẻ thành công, ai là kẻ thất bại. "Ăn nhiều" hay "ăn ít", quyền lựa chọn thuộc về bạn.

Ba câu tiếp theo, tác giả đi vào làm rõ yêu cầu cần có của sự thành công. Con đường đến thành công bắt buộc phải trải qua "đắng cay ngọt bùi". Đấy chính là hương vị của cuộc sống. Phải "nếm" thử mới biết cuộc sống thế nào, phải "mạo hiểm" mới biết mình thành công ra sao. Chẳng ai dám khẳng định mình thành công trong khi chưa thực sự cố gắng cả. Có chăng, đó cũng chỉ là lời dối lòng hay tự thỏa mãn trước chính mình. Chịu “nguy hiểm”, ta có thể một bước tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đừng ép mình vào những lối đi quá nguy hiểm, chỉ “nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát” là đủ. Hãy tự hỏi bản thân, khả năng của mình đến đâu nếu thực sự cố gắng. Nếu không thể làm được, đừng cố vượt qua giới hạn của chính mình. Hãy cố tìm những giới hạn khác, những thách thức khác. Phải nói, cuộc sống này quá phức tạp. “Chỉ có làm, chịu khó cần cù”, ta mới dám nghĩ đến ngày thành công. "Cần cù bù siêng năng", nghe có vẻ khá mâu thuẫn nhau vì vốn dĩ "cần cù" và "siêng năng" không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, Huấn Rose lại hơn mỗi chúng ta một bước rồi ! Anh cố tình tạo ra mâu thuẫn ấy để khiến chúng ta phải dừng lại một lúc để suy nghĩ, để thấm sâu hơn câu nói của anh. Xét trên ngữ pháp, nó không được liệt vào một thủ pháp nghệ thuật nào cả, lại còn là lỗi dùng từ nhưng đó lại là một đòn tâm lí vô cùng tinh tế. Anh dùng hai từ đồng nghĩa nối tiếp nhau để nhấn mạnh tầm quan trọng của "cần cù", "siêng năng" trong cuộc sống. Ngoài ra, anh dùng nó làm một chiếc đòn bẩy để hướng sự chú ý của mọi người về một quy luật mà anh sắp đúc kết ở câu tiếp sau.

Câu thứ năm, tác giả đã khái quát và rút ra một quy luật của cuộc sống: “Chỉ có làm thì mới có ăn”. Ngắn gọn, hàm súc, song câu văn lại có sức ảnh hưởng lớn, mang một ý nghĩa sâu sắc, trường tồn, bất diệt. Với cấu trúc “Chỉ có... mới có...”, tác giả khẳng định “làm” và “ăn” là hai khái niệm có mối quan hệ nhân – quả, vốn không thể tách rời. “Làm” thì chắc chắn sẽ có “ăn”, muốn “ăn” thì bắt buộc phải “làm”. Theo anh, lý do không có “ăn” chỉ có một: không “làm”.

Hai câu cuối, Huấn Rose bộc lộ mãnh liệt cảm xúc của mình trước những con người không chịu cố gắng, ỷ lại vào người khác và thậm chí còn mong cầu một điều may mắn nào đó xảy đến. Hãy ngưng mơ đi vì sẽ chẳng có điều may mắn nào đến đâu! Anh ghét cay ghét đắng những người luôn than thở rằng “không có ăn”, cuộc sống này quá bất công, song bản thân thì lại “không làm”. Cả ngày ngồi ì ra một chỗ rồi lại mong có được đủ điều, quả là không biết nhục. Đối với những loại người như th

Truyện này do Shincmnr Kiên cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ Đồng Nhân ] Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh No.2
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Xem toàn bộ
Tải PDF [ Đồng Nhân ] Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh No.2
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play