VĂN ÁN
Em và hắn ghét nhau.
Không phải kiểu ghét âm thầm cho có, mà là ghét ra mặt — gặp là cãi, mở miệng là móc mỉa, ở chung một hành lang cũng đủ để không khí căng lên thấy rõ.
Ai cũng biết chuyện đó.
Giáo sư biết. Học sinh biết. Cả trường quen với việc mỗi lần hai người chạm mặt là y như rằng sẽ có một trận khẩu chiến nổ ra. Người ta gọi họ là khắc tinh, là hai cái tên không bao giờ nên đặt cạnh nhau.
Hắn độc miệng, trêu ghẹo đúng chỗ khiến em nổi cáu.
Em bướng bỉnh, không chịu nhường, lần nào cũng đáp trả tới cùng.
Chẳng ai nghi ngờ gì, bởi mọi thứ trông hoàn toàn hợp lý.
Cho đến khi những cuộc cãi vã kéo dài hơn bình thường.
Những lần đứng chung hành lang không còn kết thúc vội vàng.
Và có vài sự hiện diện bắt đầu trở nên… quen thuộc.
Không ai nói ra điều đó.
Chỉ là từ lúc nào, mọi chuyện không còn dừng đúng chỗ ban đầu nữa.
═════❤═════
Đôi khi cũng phải tự thỏa mãn bản thân bằng 1 chút ngọt ngào nhỉ?😋
Không thích có thể bỏ qua, chúc mọi người đọc vui vẻ!!
Truyện này do ₦₲ò໒꒱. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Drarry/Drahar] Ai Nói Hắn Quan Trọng? Comments