"Vì đất nước mà tôi mất hết tất thảy, từ gia đình, bạn bè, người thân hay kể cả người mà tôi yêu thương nhất.... nhưng cuối cùng tôi không giữ được bình yên cho mục đích sống lớn lao nhất của mình."
Từng dòng chữ nắn nót trên quyển nhật kí đã cũ mèm, đến cả mực bút cũng đã phai mờ. Thế nhưng hình bóng cô gái đó vẫn còn quá lớn trong trí nhớ của anh. Ánh mắt sáng long lên, cuối cùng lại không tự chủ được mà làm ướt một mảng giấy lớn. Thật chua chát...
Truyện này do Bao Phuong Nghi Ma cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dưới Ánh Trăng, Hoa Xương Rồng Nở. Comments