Có một người đi qua mùa hạ,
Để trong tim ta một khoảng trời.
Chẳng nói yêu, chẳng từng hứa hẹn,
Mà nhớ thương cứ mãi không vơi.
Có những chiều mây trôi rất chậm,
Gió vô tình lay động hàng cây.
Ta chợt nhớ một người năm ấy,
Một ánh nhìn, một thoáng bàn tay.
Nếu mai này chúng mình gặp lại,
Giữa dòng người đông đúc ngược xuôi,
Liệu người có nhận ra ta nữa,
Hay chỉ cười rồi bước qua thôi?
Ta chẳng ước tình yêu vĩnh cửu,
Chỉ mong từng thương thật dịu dàng.
Để khi ngoảnh nhìn về năm tháng,
Ta mỉm cười vì đã từng sang.
Và nếu có một ngày xa cách,
Xin đừng buồn, cũng chớ trách nhau.
Có những người chỉ nên gặp gỡ,
Để một đời thương nhớ về sau
LƯU Ý ❌ : truyện không có thật
Truyện này do Hân hay vui cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Duongkieu] Một Đời Hoa Mộng Comments