Hai ngôi nhà chỉ cách nhau một hàng rào thấp, mỗi sáng mở cửa đã thấy nhau. Tuổi thơ gắn liền với tiếng gọi í ới mượn đồ, những buổi chạy rong ngoài sân, và những lần giận hờn trẻ con rồi lại làm lành. Lớn lên, khoảng cách giữa hai nhà vẫn vậy, nhưng khoảng cách trong tim đã khác, những ánh nhìn bối rối, những lần chạm tay vụng về, và tình cảm nhẹ nhàng len lỏi, thành thứ “tình kế bên” ấm áp như nắng sớm
Truyện này do Bống Fish and Lacoste cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[DuongKieu] Nhà Kế Bên, Tim Kế Bên Comments