Người già trong bản thường kể lại, mỗi khi sương phủ kín thung lũng và trăng mờ ẩn hiện sau dãy núi, nếu hai trái tim lạc nhịp tìm thấy nhau, họ sẽ để lại dấu ấn tình yêu đến tận kiếp sau.Ánh trăng soi qua tầng sương mờ, phủ lên cả hai một màu bạc dịu. Khoảnh khắc ấy, dường như Thung Lũng Sương Nguyệt không chỉ chứng giám, mà còn khẽ gảy nên bản tình ca của riêng họ.
Đêm ấy, Kiều lạc bước giữa màn sương trắng xóa. Từ xa vọng lại tiếng khèn dìu dặt, trầm mà tha thiết như gọi tên một nỗi nhớ nào không thuộc về hiện tại. Lần theo âm thanh ấy, cậu gặp Dương — chàng trai người bản với đôi mắt đen sâu như vực núi, ánh nhìn vừa ấm áp vừa xa xăm.“Anh… thổi khèn cho ai nghe thế?” – Kiều khẽ hỏi, giọng run vì gió đêm.
Dương khẽ mỉm cười, vẫn để tiếng khèn ngân dài, rồi đáp:
“Cho người chưa bao giờ gặp, nhưng chắc chắn sẽ đến.”
Truyện này do 𝙐𝙢𝙚 𝙩𝙤𝙣𝙜𝙩𝙖𝙞 𝙇𝙚𝙚 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[DuongKieu]Thung Lũng Sương Nguyệt Comments