Em bước qua — và thời gian khẽ nghiêng,
Ánh sáng rơi lên tóc em như giấc mộng.
Mỗi nhịp thở em mang hương gió rộng,
Chạm vào lòng ta — mềm như vết thương lành.
Ta không dám gọi tên em, chỉ nhìn,
Bởi trong đôi mắt đó, ta tan biến mất.
Có lẽ tình yêu vốn chẳng cần được đáp,
Chỉ cần một lần được nhìn em… là đủ rồi.
Truyện này do nguyễn my cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Gachiakuta/AllRudo] Thiên Thần Nơi Hạ Giới. Comments