Bạch Minh Nam-thiếu gia mạnh mẽ,nhưng lại mang trong lòng nhiều ân hận,chỉ mềm yếu duy nhất khi ôm con gấu bông bà để lại.
Dương Vân Nguyệt-đối thủ đáng ghét của hắn hôn mê suốt hai năm,bị xem như người “đã chết”
Trong đám tang bà,Minh Nam ôm gấu bông khóc đến sụp đổ.
Ngày hôm sau…gấu bông biến mất.
Hóa ra là do anh trai ngốc của đối thủ đem về.
Hắn tưởng bị chó hoang tha mất.
Không ngờ,kẻ hắn ghét nhất…lại tỉnh dậy.
Dương Vân Nguyệt mở mắt cười ngốc nghếch,lao thẳng vào lòng hắn:
“Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi!”
Không ai biết-linh hồn trong cơ thể kia…chính là con gấu bông từng được hắn ôm ngủ mỗi đêm.
Một kẻ ghét cay ghét đắng.
Một “con gấu” chỉ biết yêu và bám dính.
“Tránh ra.Mày không phải người tốt!”
“Nhưng em thích anh mà…”
Từ ấm áp,lại biến thành xa lạ.
Từ người thân,hóa kẻ thù.
“Anh nhìn em như vậy,đau lắm.”
Khi ký ức không còn khớp với tình cảm,ai mới là người thật sự ở lại?
Gấu không hiểu lòng người và người không dám tin tình cảm,lại hợp nhau đến lạ.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Gấu Bông Của Bà,Hóa Thành Người Yêu Tôi Rồi! Comments