Mười tám tuổi, người ta thường nói đó là tuổi đẹp nhất — vừa đủ ngông, vừa đủ dại, vừa đủ để trái tim lần đầu biết đập vì ai đó mà không hiểu tại sao.
Trâm — cô gái đeo kính, tóc nâu, ánh mắt lúc nào cũng như đang mải nhìn đâu đó xa xăm hơn hiện tại. Cô hay cười, hay cãi, hay giả vờ lạnh lùng, nhưng trong từng ánh nhìn qua gọng kính, người ta luôn thấy một chút dịu dàng lẩn khuất.
Phong — chàng trai có nụ cười nửa miệng, hay chọc người khác đến phát bực, nhưng khi ai đó cần, anh lại là người đứng yên, che dù trong lặng lẽ.
Hai đứa ngồi chung bàn — góc lớp nơi nắng xiên qua mỗi sớm mai, nơi gió mùa thổi nhè nhẹ trên trang sách và tóc. Hai thế giới tưởng như xa cách, nhưng từng ngày, bàn tay, ánh mắt, nụ cười… cứ tự nhiên tìm đến nhau, nhẹ nhàng như sương mai vương trên lá.
Và rồi, giữa những ngày tưởng bình thường nhất, họ nhận ra chẳng có gì là bình thường nữa khi tim mình bắt đầu xao động vì một người, và thế giới quanh họ, bỗng chốc trở nên thơm ngát, rung rinh và đầy phép màu.
Truyện này do i luv Kaaatie cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
-Giữa Hai Ta Là Mùa Hạ- Comments