Em bỏ mặc anh cả buổi… vui không?” Anh cười khàn, mắt đỏ ửng vì men rượu. “Anh đứng đó nhìn em cười với người khác… khó chịu đến mức muốn kéo em về ngay lập tức.” Giọng trầm xuống, sát lại gần: “Anh ghen. Và anh không thích em như vậy với ai ngoài anh. _Tần Mặc_
Giữa Ồn Ào, Chỉ Nghe Mỗi Tiếng Em Comments