Sở dĩ nước biển mặn, là vì anh đã đem nỗi đau trưng cất thành muối rồi dìm sâu xuống đáy vực.
Trên bề mặt, anh khoác chiếc áo choàng xanh thẳm của sự cô độc, lầm lì lặp lại những vòng triều lên xuống như một nghi thức tự hành xác. Người ta gọi đó là vẻ đẹp hùng vĩ, còn anh gọi đó là cách để không phải thốt ra lời.
Vì Đại Dương, vốn dĩ là một kẻ ngậm miệng ăn tiền của thời gian, gom hết những vụn vỡ thả xuống rãnh sâu mười nghìn mét rồi niêm phong bằng áp suất của sự im lặng.
Người đời chỉ thấy anh bạc đầu vì gió, thấy những con sóng miệt mài gõ nhịp vào hư không, nhưng chẳng ai hay dưới tầng sâu thăm thẳm ấy, nỗi đau đã hóa thạch thành những rặng san hô đen, lặng lẽ và vĩnh cửu.
Cho đến khi nàng ghé thăm – một vầng dương không mang theo câu hỏi.
Nàng chẳng màng dò xét đáy vực mười nghìn mét kia đang giấu giếm điều gì, cứ thế rót mật vàng xuống mặt nước vốn đã chai sần vì giá lạnh.
Vào khắc trưa tròn đầy nhất, nàng đứng đó, lộng lẫy và tự tại, dùng sự ấm áp không thỏa hiệp của mình để dỗ dành những tảng băng trong anh buông xuôi.
Anh chẳng thể lầm lì được nữa, vì dưới cái nhìn tận hiến ấy, trái tim anh bỗng chốc hóa thành hơi nước, muốn bay lên để chạm khẽ vào tà áo của mặt trời.
Họ là hai thái cực chẳng chịu thỏa hiệp.
Anh là vực thẳm chôn giấu vạn lời câm nín, còn nàng là ngọn lửa cháy đến tận cùng sự rực rỡ.
Khi những con sóng bạc đầu bắt đầu mỏi gối trong cuộc rượt đuổi không hồi kết với nắng trưa, anh khẽ khàng hỏi giữa tiếng gầm gừ của thủy triều:
'Chẳng lẽ em không thấy mệt sao?'.
Nàng đứng đó, chênh vênh trên ván lướt giữa những bọt tung trắng xóa. Tóc nàng vương đầy muối mặn, đôi mắt nheo lại vì hào quang của chính mình, nhưng nụ cười lại trong trẻo như chưa từng nhuốm bụi trần.
'Mệt chứ,'
Nàng đáp, giọng như tan vào gió,
'nhưng anh xem, em chẳng phải đang lặn vào lòng anh để nghỉ ngơi đó sao?'
Hoàng hôn hôm ấy không phải là cảnh đẹp, mà là sự vỡ vụn.
Mặt Trời chẳng còn trên cao để người ta ngước nhìn, nàng tự gieo mình xuống lòng anh, nhuộm đỏ cả những góc khuất đục ngầu mà anh hằng che giấu.
Anh không còn là đại dương kiêu ngạo, anh chỉ là một gã tình si lóng ngóng, mở toang lồng ngực để nàng lặn sâu vào tâm thức mình.
Giữa tiếng sóng đang gầm gừ đòi ôm lấy nàng và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của mây trời, nàng nép sát vào anh.
Giọng nàng mỏng như khói, hơi thở nồng nàn vị muối biển, thì thầm vào tai anh một điều gì đó...
Một lời thú nhận; nhỏ bé thôi, nhưng đủ để khiến mười nghìn mét nước lạnh lẽo dưới đáy sâu kia, lần đầu tiên trong đời, biết thế nào là ấm áp.
Nàng không nói 'Em yêu anh' – vì ngôn từ quá chật chội cho một sự tận hiến.
Nàng cũng chẳng nói 'Đừng đi' – bởi nàng biết anh vốn dĩ là vĩnh cửu.
Nàng chỉ nghiêng đầu, để mặc mái tóc thấm đẫm vị mặn vương trên vai anh, rồi thì thầm bằng chất giọng mềm như nhung:
"Biển này lạnh quá. Để em thắp lửa cho."
Và rồi, một phép màu nảy mầm từ sự cực đoan.
Đêm đó, lần đầu tiên sau hàng triệu năm đơn độc, Đại Dương không còn là màu đen của vực thẳm. Anh mang trong lòng mình một mặt trời nhỏ bé nhưng rực cháy, một trái tim bằng lửa nằm ngoan ngoãn dưới mười nghìn mét nước.
Chẳng cần lời thề nguyện, chỉ cần nàng ở đó, đứng thẳng trên mặt sóng hay lặn sâu vào tâm thức, là đủ để xua tan vĩnh viễn mùa đông dài đằng đẵng dưới đáy sâu.
Đại Dương từ nay đã biết đau, biết ấm, và biết thế nào là mang một ngọn lửa đi qua thiên thu.
~ Lửa thường tắt trong nước, nhưng ... ~
Truyện này do Trần Khánh Doanh. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Gửi Vào Sóng Biển Lời Tỏ Tình Của Mặt Trời. Comments