Ngày đông chí năm ấy,tuyết rơi phủ trắng cả con phố cũ.
Tạ Thiên Hoang mang theo cơ thể bệnh tật và một trái tim đã sớm nguội lạnh,không ngờ lại gặp lại người bạn học năm xưa-Lâm Sơ Hạ.
Một người dịu dàng như ánh nắng.
Một người lạnh lẽo như mùa đông.
Bà nội bệnh nặng,dùng nước mắt và cả lời đe dọa để ép hôn.
“Thiên Hoang,con không cưới…bà chết cho con xem.”
Cuối cùng,cô vẫn gật đầu,không phải vì yêu.
Chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cuối cùng,cũng không muốn bà lấy cái chết ra uy hiếp.
Lâm Sở Hạ đồng ý cuộc hôn nhân này,như thể chấp nhận một trách nhiệm… hơn là tình yêu.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ ép buộc.
Một mối quan hệ như chiếc lồng không cửa thoát.
Thế nhưng...
Trong tuyệt vọng,lại le lói hy vọng.
Trong giam cầm,lại học được cách buông tay.
Đến khi quay đầu nhìn lại,cả hai mới nhận ra...
Thứ gọi là “hạnh phúc cưỡng ép”…
Có lẽ chưa từng là cưỡng ép,mà là muốn ở bên nhau.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hạnh Phúc Cưỡng Ép: Tôi Gặp Lại Em Nơi Ánh Đèn. Comments